Nhà tôi một thời nghèo, phải chạy ăn từng bữa. Mẹ không có nghề nghiệp, nên mọi gánh nặng gia đình khi ấy đều dồn lên đôi vai cha tôi.
Tuy cuộc sống khó khăn, nhưng cha lại có một niềm vui là rất mê sách. Ông cũng luôn mong anh em tôi chăm đọc sách để mở mang tri thức. Khi dạy chúng tôi, cha cũng thường mang những câu chuyện trong sách vở ra kể.
![]() |
Mỗi lần đi làm thuê nơi xa về, cha thường dành một số tiền nhỏ mua một, hai quyển sách yêu thích. Thế là, kệ sách ở nhà của ông ngày càng nhiều lên, với các loại sách khác nhau, đa số là sách dạy làm người. Tôi còn nhớ có lần, khi hay tin bộ Tam Quốc Chí của Nhà Xuất Bản Trẻ vừa phát hành, cha mê lắm, định mua nhưng không có tiền. Cuối cùng, ông đánh liều xuống tiệm sách của người bạn cũ dưới chợ huyện mua thiếu. Món nợ ấy, cha trả gần ba năm mới xong.
Cha dạy dỗ bốn anh em chúng tôi rất khắt khe nhưng tuyệt đối không đánh roi nào. Tôi tuy sợ cha nhưng là đứa “cứng đầu” nhất nhà. Và có lần, tôi đã làm cha đau lòng.
Lần ấy, cha đi đâu về, có hơi men, ngà ngà say. Tôi với cha lại tranh luận về sách vở. Với tính hiếu thắng và mớ kiến thức ít ỏi, cộng với thái độ tự cho mình là đúng, tôi đã làm cha giận. Ông gom những quyển sách trên kệ mang ra đốt. Tôi bắt gặp giọt nước mắt ba tôi lăn dài trên gò má vốn chịu nhiều sương gió. Mẹ tôi chạy ra dập lửa cứu những quyển sách. Kết quả, có một vài cuốn bị cháy hết, một vài cuốn chỉ cháy phần bìa.
Hôm sau, bình tĩnh lại, cha đem mấy quyển sách cháy bìa ra lau và để lên kệ. Ông cũng không nói gì tôi nữa. Riêng tôi, tự hứa với lòng, có dịp sẽ nói với cha một lời xin lỗi...
Thời gian vùn vụt trôi nhanh. Tôi lập gia đình và ra sống riêng. Lời xin lỗi cha, tôi vẫn nợ. Rồi cha lâm bệnh nặng, dù cùng với các em thay phiên nhau chăm sóc nhưng tôi vẫn chưa nói được với cha lời xin lỗi. Ba tháng sau, cha mất với căn bệnh ung thư gan quái ác.
Ngày giỗ đầu của cha. Anh em trong gia đình chúng tôi về đầy đủ. Sau lễ giỗ, dọn dẹp xong, tôi đi lại kệ sách của cha. Mẹ vẫn quét bụi hằng ngày nên trông chiếc kệ rất sạch sẽ, tươm tất. Tôi đưa tay lấy đại một quyển định đọc chơi thì một quyển sách khác rớt ra. Cúi xuống nhặt, tôi nhận ra quyển sách bị cháy bìa. Bất chợt, ký ức ngày xưa hiện về. Lòng tôi bỗng rưng rưng, nghẹn ngào…
TRẦN THÀNH NGHĨA
Với mục đích để Lời Chúa được loan truyền và thông tin Giáo hội được lan tỏa, tòa soạn sẵn lòng để các tổ chức và cá nhân sử dụng lại tin bài đã đăng trên báo giấy và báo mạng cgvdt.vn của mình.
Tuy nhiên, vì đức công bằng và sự bác ái, xin quý vị vui lòng ghi đầy đủ nguồn như sau: “Theo Báo Công giáo và Dân tộc, website: cgvdt.vn”.
Ngoài ra, nếu chia sẻ bài lên mạng xã hội (Facebook, Twitter…), đề nghị dùng đường dẫn gốc trên website của Công giáo và Dân tộc.