Thứ Sáu, 14 Tháng Mười Hai, 2018 16:21

Quyển sổ tay của Nội

 

Từ ngày bà nội tôi mất, cả nhà còn buồn nên phòng của bà vẫn còn nguyên đó, chưa có sự sắp xếp thay đổi nào. Gần cuối năm, ba mẹ bảo tôi dọn dẹp lại căn phòng ấy cho ngăn nắp, những gì không dùng thì cất vào kho. Sau đó, tôi được “sở hữu” phòng của bà. Trước đây, chung phòng với đứa em trai nghịch ngợm, hay vứt đồ lung tung, tôi cứ phải dọn mãi, giờ thì được “giải phóng” rồi. Dù vui đó nhưng lòng tôi vẫn cứ man mác một nỗi niềm khó tả. Bởi cứ mỗi lần bước vào phòng của nội là những kỷ niệm về bà lại hiện ra làm tôi nhớ, thương và nuối tiếc khôn nguôi. Chính căn phòng này, nhiều lần tôi “cầu cứu” nội để tránh ba mẹ đánh đòn. Và cũng nơi đây, nhiều đêm tôi nằm nghe bà kể chuyện đời xưa.

Phòng bà rất gọn gàng, tinh tươm, mọi thứ đều chỉn chu. Phải công nhận nội có khiếu thẩm mỹ cao, trưng bày vật dụng đều logic, thu hút, dù rằng bà chưa qua lớp kiến trúc nội thất bao giờ. Sự sắp xếp đều theo cách của bà già nhà quê. Phần lớn đồ đạc của nội là quần áo, vải vóc. Tôi từng nghe ba kể, nội rất thích thêu thùa, may vá, cứ hễ rảnh là ngồi đan len, may quần, vá áo. Những chiếc áo bà ba, sơ mi, mền, khăn... trong nhà chủ yếu do bàn tay khéo léo của nội làm nên. Chao ôi, đến bây giờ mà nội còn giữ những cái áo, cái quần đã may cho anh em chúng tôi lúc còn nhỏ. Giờ nhìn lại thấy đáng yêu và khâm phục sự tỉ mẩn cũng như tình yêu thương của bà dành cho con cháu biết bao!

Dọn dẹp gần xong thì tôi phát hiện một quyển sổ tay nhỏ nằm ở ngăn tủ cuối cùng. Đó là quyển sổ của thập niên 80 thế kỷ trước, bằng nửa khổ giấy tập học sinh. Dù nó bám đầy bụi bặm và bạc màu do thời gian, nhưng tôi vẫn còn đọc được những dòng chữ bên trong. Hóa ra ngày xưa bà từng là tiểu thương chuyên buôn bán vải vóc ở chợ. Chữ nội đẹp, rõ nét. Nhìn những dòng chữ ngay hàng thẳng lối, tôi càng hiểu rõ hơn tính cách của nội, một người nghiêm túc và sống có nguyên tắc. Mặt trước sổ thì nội ghi chép việc mua bán, phía sau là những thu chi sinh hoạt gia đình. Mỗi ngày mua gì, bao nhiêu tiền nội đều viết vào sổ để tính toán xem có lạm chi hay không. Một điều khá thú vị ở đây là có nhiều trang nội dành riêng cho “thằng Út” - tức ba tôi. Bà mua cho ba rất nhiều đồ, từ quần áo, giày dép, và cả cho tiền để tiêu xài. Khi được xem lại những dòng này, ba tôi cũng công nhận nội kỹ tính song dù gì, bà vẫn cưng chiều ba vì là con trai duy nhất trong nhà. “Nội kỹ vậy nhưng chính nhờ một tay bà quán xuyến mà mọi việc gia đình, trong ngoài đều trơn tru bởi ông nội ngày xưa là người hời hợt, làm bao nhiêu tiền lại tiêu hết vào ăn nhậu”, ba bùi ngùi.

Nhờ xem sổ tay, tôi mới biết ngày xưa bà nội mình giỏi vậy. Gia đình tôi có cuộc sống no ấm, đủ đầy như hôm nay là một phần công lao của bà gầy dựng nên.

 

NGUYỄN HOÀNG DUY

Ý kiến bạn đọc ()
Tin khác
Xem thêm