Thứ Hai, 22 Tháng Tám, 2016 16:56

Quyết tâm giữ rừng

Việc dừng cấp phép xây dựng những thủy điện chiếm diện tích lớn đất rừng, ngưng hoạt động đối với những dự án không thực hiện việc trồng rừng thay thế và kiên quyết giữ 2,25 triệu ha rừng tự nhiên không cho chuyển sang các mục đích khác..., cho thấy quyết tâm của Chính phủ trong việc kiên quyết bảo vệ diện tích rừng ở Tây Nguyên và các khu vực khác trong cả nước. Sự vào cuộc quyết liệt của Thủ tướng được diễn ra trong bối cảnh nhiều khu rừng pơ mu ở Quảng Nam bị lâm tặc phá hoại. Sự việc đã cảnh báo tới mức nghiêm trọng nhất về một nguy cơ rừng sẽ biến mất bởi sự tàn phá của chính con người, trong đó có một bộ phận chức trách.

Phá rừng là phá vỡ hệ sinh thái tự nhiên cũng như không gian sống của các hệ động thực vật và không gian văn hóa của con người, ngoài ra còn dẫn đến hạn hán, lũ lụt nghiêm trọng, tác động lớn đến nông nghiệp nước ta. Vậy nên việc giữ rừng, bảo vệ rừng chưa bao giờ là muộn cả và nay đang đặt ra cấp thiết hơn bao giờ hết. Tuy nhiên để thực hiện nó, quyết tâm của Chính phủ chỉ là một phần, bởi đó là công việc của cả hệ thống điều hành xã hội và quan trọng hơn cả vẫn là phần ý thức, trách nhiệm của mỗi con người.

Dễ thấy rừng mất do nhiều nguyên nhân. Trước hết đó là chuyển đổi mục đích sử dụng đất rừng sang trồng cây công nghiệp hoặc xây dựng cơ bản. Bao năm chúng ta tiến lên công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông thôn, chuyển đổi mô hình kinh tế, do thiếu quy hoạch tổng thể mà nhiều khu rừng đã vĩnh viễn mất đi, để lại những nhà máy, hay khu chế xuất èo uột, gây lãng phí và ô nhiễm. Mặt khác, việc rừng bị chặt hạ, phần lớn là do nạn phá rừng. Việc này quy kết cho lâm tặc, xem ra chưa đủ. Nhiều vụ phá rừng gần đây cho thấy có sự chống lưng, bao che của chính những người có chức trách bảo vệ rừng. Việc tàn phá  rừng còn từ một bộ phận cư dân, do áp lực dân số, phải có đất để canh tác, trong khi việc chuyển đổi ngành nghề với nhóm này rất khó khăn. Rồi cũng có thể là từ truyền thống di cư của đồng bào dân tộc vùng Tây Nguyên, từng vạt rừng bị đốt để biến thành không gian sống mới.

Từ những nguyên nhân trên, rõ ràng phải có một chiến lược tổng thể và đồng bộ. Bởi nếu chúng ta chỉ có những văn bản cấm phá rừng, mà không chú ý đến vấn đề dân sinh như di cư, giáo dục, chuyển đổi nghề nghiệp, hỗ trợ thoát nghèo..., thì vẫn chưa thể giải quyết vấn đề một cách triệt để. Đây luôn là một bài toán khó!

Hy vọng từ việc cá chết do xả thải, đến việc nhiều khu rừng ở Tây Nguyên đang dần biến mất, sẽ đánh động lương tâm mỗi người cùng với sự quyết tâm bảo vệ môi sinh môi trường.

Ngô Quốc Đông

Ý kiến bạn đọc ()
Tin khác
Xem thêm