Thứ Sáu, 30 Tháng Sáu, 2017 16:15

Rừng đơm hoa vàng

Khi đọc thơ thiếu nhi của bất cứ tác giả nào, tôi luôn tự nhủ: “Trong người lớn luôn có một phần trẻ con”. Dù người viết là ai, bao nhiêu tuổi, không còn quan trọng nữa. Quan trọng là người đó có dám viết cho thiếu nhi hay không? Câu nói này hình như rất đúng với linh mục Nguyễn Hưng Lợi (chánh xứ Phú Sơn, giáo phận Đà Lạt). Linh mục là người dám viết, và viết rất hay cho con trẻ.

Với mười ba tập thơ, phần lớn là thơ viết cho thiếu nhi. Nhà thơ Nguyễn Hưng Lợi đã dành không ít tình cảm cho các cháu nhỏ yêu thương, từ các bé người Kinh cho đến các em là đồng bào dân tộc ít người:

Bé K’Ho tới lớp

Đầu đội mũ rộng vành

Vai balo quả mướp

Tay cắp sách tung tăng

                        (Bé K’ho Lâm Hà)

Cậu bé K’ho bản địa, đại diện cho các bé thiếu nhi các dân tộc anh em, nổi bật lên trang thơ với chiếc mũ rộng vành, balo quả mướp, đi dọc theo bờ mương tuổi thơ hái hoa bắt bướm tung tăng. Còn đây là cô bé Hơ Mông đến từ núi rừng phía Bắc:

Cô bé Hơ Mông

Dáng em nho nhỏ

Mang theo nỗi nhớ

Con suối bờ mương

                        (Cô bé Hơ Mông)

Vâng, cô bé mang theo một ít nỗi nhớ của vùng núi quê mình. Nhưng tất cả các em đều giống nhau ở tuổi thơ ngây, hồn nhiên đến lớp, đùa vui cùng con suối, bờ mương. Đó là niềm vui chân thật của các em, trong khi đó ở các thành phố lớn, nhỏ, trẻ con đã chơi trò chơi điện tử, đi xe đắt tiền:

Mỗi lần đi qua con suối

Niềm vui đầy ắp như mơ

Mà nghe nước kêu róc rách

Tưởng như bạn nhỏ đang chờ

                        (Qua suối)

Đọc những hình ảnh dễ thương và đơn sơ này, chúng ta không khỏi thương các cháu còn nghèo lắm. Còn nhiều gian nan vất vả cho cái ăn, cái mặc và học hành. Cô giáo vùng cao cũng vậy, đã chọn nơi này là phải hy sinh nhiều thứ lắm. Không được như vùng xuôi đâu:

Cái gùi, cái viết vở thơm

Sẵn sàng lên núi, gùi cơm vào làng

Bản thôn sáng sớm rộn ràng

Chim kêu vượn hót mơ màng suối reo

                        (Gùi chữ lên non)

Mùa nào thì hoa quả đó. Nhà thơ của chúng ta đã khôn ngoan chọn mùa, và chọn quả cho thiếu nhi. Tâm hồn nhà thơ trong một vị linh mục rất gần với thiên nhiên và con trẻ. Lời nhắn nhủ của Phúc Âm: “Hãy để con trẻ đến gần thầy” (MT 19-14), là một thông điệp yêu thương mà một linh mục với tâm hồn nhà thơ nên thể hiện. Chúng ta hãy như những đứa trẻ thơ ngây, bước vào khu vườn kỳ diệu, và ngạc nhiên thốt lên: “khu vườn lạ quá!”. Bởi trong đó, có khu rừng đã đơm hoa vàng cho một mùa thơ mộng nhất của đời người: thời trẻ thơ!

Nguyễn Thánh Ngã

Ý kiến bạn đọc ()
Tin khác
Xem thêm