“May có hắn, nếu không mấy mẹ con nỏ biết chạy đi mô cả”, chị Hoàng Thị Tư, giáo xứ Kinh Nhuận (xã Cảnh Hóa, Quảng Trạch, Quảng Bình) đã nói như vậy khi chỉ tay về mấy chiếc bè tự chế đã giúp cả gia đình sống sót qua cơn lũ dữ.
Ngày ở Kinh Nhuận, điều gây ấn tượng với chúng tôi là những chiếc bè đơn sơ mà mọi người gọi là “nhà nổi”, được làm khá đơn giản chỉ với khung gỗ, bên ngoài lợp mấy miếng ván, tấm bạt căng lên, phía dưới buộc chặt bằng thùng phuy, can nhựa. Bên hông nhà, họ chôn những cây cọc cao, căn nhà buộc vào cọc này, cứ thế nước lên thì nhà nổi theo. Trên đó, họ để thức ăn, nước uống, vật dụng thiết yếu và vài tài sản quan trọng. Ở gần mặt sông nên mấy ngày lũ vừa qua, nhà chị Tư ngập lên tới nóc, nhà bè chính là nơi trú thân cho cả gia đình.
Trong trận lụt kinh hoàng năm 2010, nhiều người phải tá túc ở các nhà cao hơn. Nhưng ngày đó lũ về giữa ban ngày, còn giữa đêm thì biết đường nào mà chạy? Vậy nên sau khi nước rút nhiều người bàn kế, học hỏi nhau và làm cho mình căn nhà nổi để sống chung với lũ.
Vì thiếu kinh phí nên các nhà nổi này được làm khá đơn sơ từ vật dụng có được, do đó tải trọng khá giới hạn. Chợt nghĩ, nếu người dân được hỗ trợ vật dụng cần thiết như thùng phuy thì những căn nhà như vậy sẽ phát huy thêm nhiều tác dụng khi lũ đến.
Bình luận