Thứ Sáu, 05 Tháng Sáu, 2020 13:53

Sau cách ly, nối dài bác ái

 

Trước sự hoành hành của dịch Covid-19, nhiều sinh hoạt đạo đức đã bị ngưng trệ, thay vào đó, ở nơi này nơi khác xuất hiện các phát kiến mới để đỡ nâng nhau, san sẻ nhau. Sau dịch, hơn bao giờ hết, các giáo xứ đang hoạt động trở lại khá nhanh và những mục vụ bác ái, thiện nguyện vẫn là sợi dây vô hình nối kết mọi người…

 

SỰ THAY ÐỔI RÕ RỆT

Linh mục Phaolô Nguyễn Văn Ðông (dòng Thánh Thể, Chánh xứ Cựu Viên, GP Hải Phòng): Cơn dịch tác động mạnh mẽ lên mọi mặt của đời sống, kể cả chiều kích đức tin. Sau những ngày giãn cách xã hội, tôi hay nghe nhiều bà con trò chuyện thân tình, họ bảo nhớ lễ, ao ước được Rước Chúa. Tôi hiểu chứ. Ðối với người Công giáo, không được dự lễ mà nhất là vào cao điểm Tuần Thánh - Phục Sinh là điều lạ thay, chưa từng có. Ðó là một sự chịu đựng, một sự mất mát lớn. Sau dịch, người ta gắn kết với Chúa tha thiết hơn và trong tương quan với nhau, người với người dường như cũng rộng lòng hơn. Hiện tại, các cộng đoàn, hội nhóm đã sinh hoạt trở lại. Sinh viên nghỉ thời gian dài, giờ đây cũng gặp gỡ đều. Vào cuối tháng Năm, giáo xứ vừa kết thúc tháng Hoa và lại thay mặt giáo phận chầu lượt. Các nghi thức được tập kỹ càng. Mọi người hăng hái, tích cực hẳn. Thời gian dịch, một số hộ bị ảnh hưởng nặng do thất nghiệp, do giãn cách xã hội, nên giáo xứ cũng có những hỗ trợ cần thiết. Bây giờ, giáo xứ vẫn tiếp tục trợ cấp giúp người già, người có cuộc sống khó khăn. Một điều thiết nghĩ nên làm là vẫn phải giữ vệ sinh chung nơi nhà thờ, nhà xứ. Tuy dịch có dấu hiệu giảm tại Việt Nam, chưa phát hiện thêm các ca lây nhiễm trong cộng đồng nhưng vẫn phải đề phòng. Một trong những biện pháp thiết thực mà Bộ Y tế đã hướng dẫn đó là rửa tay, sát khuẩn, và giáo xứ vẫn trang bị cho giáo dân.

 

GIÚP ÐỠ NHAU

Anh Phạm Giang Sinh (giáo xứ Ðức Mẹ Hằng Cứu Giúp, GP Xuân Lộc): Với giáo xứ, dường như việc chăm lo cho người nghèo là mục vụ liên lỉ, và được thực hiện bằng các cách khác nhau, hoặc khi nhiều, khi ít… Chung quy lại, cha xứ luôn quan tâm đến đời sống giáo dân. Hẳn nhiên, sự quan tâm của ngài cũng cần sự nối dài và thực hiện của giáo dân thì mọi việc mới trở nên ý nghĩa. Ngoài các hoạt động bác ái thường xuyên, giáo xứ cũng đang trong quá trình xây nhà thờ. Công trình chung này vốn đã khởi công trước khi có dịch. Trong giai đoạn cách ly, các hoạt động bị chậm trễ. Hiện tại thì ráo riết hơn. Dù phải dồn công sức cho việc xây nhà, sẽ là nơi sinh hoạt chung, nhưng giáo xứ vẫn không quên nhắc nhau giúp đỡ những ai cần. Tôi tham gia hướng dẫn các em ca đoàn thiếu nhi. Trong các giờ tập đàn, tập hát, tôi cũng nhắc các em ý thức giữ sức khỏe, phòng chống dịch và nhất là tập cho mình lối sống bác ái, để duy trì truyền thống đẹp này.

 

TÌNH BÁC ÁI KHÔNG CÓ NGĂN CÁCH

Linh mục Phaolô Nguyễn Văn Vinh (Quản hạt Cà Mau, Chánh xứ Cà Mau, GP Cần Thơ): Trong thời điểm dịch bùng phát, dù Cà Mau không trực tiếp bị ảnh hưởng nhưng tôi vẫn nhắc nhở bà con giáo dân tuân thủ nghiêm túc khuyến cáo của Bộ Y tế và chính quyền địa phương. Song, thời gian qua, đáng lo ngại nhất là tình hình hạn hán, xâm nhập mặn kéo dài. Năm nay, mùa khô diễn ra quá lâu, kênh mương nội đồng khô cạn, nguồn nước ngọt khan hiếm nên đời sống và sản xuất nông nghiệp của bà con trên địa bàn bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Trước tình hình đó, Ðức Giám mục giáo phận đã quan tâm, hỗ trợ cho giáo hạt Cà Mau một số bồn chứa nước bằng inox, rải khắp 24 giáo xứ và các giáo điểm, đồng thời sửa hệ thống nước ở Bàu Sen và khoan 20 giếng nước tại những nơi thiếu nước ngọt nặng nề. Caritas Việt Nam và Ban Caritas của giáo phận cũng đã hỗ trợ 30 bồn chứa nước bằng nhựa cho 3 giáo xứ trong hạt. Bên cạnh đó, hai lần Ðức cha ủng hộ gạo cứu đói cho những gia đình neo đơn, khuyết tật và thất nghiệp. Riêng xứ Cà Mau, tôi cũng đã kêu gọi bà con giáo dân đóng góp được khoảng 13 tấn gạo ủy lạo người nghèo. Ðược sự hỗ trợ của các ân nhân, hiện chúng tôi tiếp tục khoan 100 giếng nước trên dưới 100m để giúp bà con trong khu vực có nguồn nước ngọt sử dụng. Ở đây, chúng tôi phục vụ tất cả, không phân biệt ai theo đạo nào, miễn giúp được cho bà con là mừng. Vì bác ái không có ngăn cách.

 

NỒI CƠM YÊU THƯƠNG CHO BỆNH NHÂN

Chị Nguyễn Hoàng Diệu Thảo (giáo xứ Xã Ðoài, GP Ban Mê Thuột): Nhìn chung, đời sống giáo xứ hiện nay khá ổn. Do dịch, nên kinh tế có phần sa sút. Tuy nhiên, không vì vậy mà không mở rộng vòng tay, giúp người có hoàn cảnh kém may mắn. Tôi tham gia vào nhóm hiền mẫu của giáo xứ và từ lâu còn cộng tác với đại gia đình Xã Ðoài giữ nồi cơm, phát cho bệnh nhân. Cha xứ và các sơ phát động, ai có gì góp nấy. Có tiền giúp tiền, có sức giúp sức. Nồi cháo phục vụ mỗi ngày tại hai địa điểm là bệnh viện huyện Ðăk Mil và Tuy Ðức. Trong xứ, bà con chia nhau để cùng làm. Ðến bệnh viện để phát cơm mới thấy còn nhiều anh chị em cần giúp lắm. Giữa thời buổi dịch, thất nghiệp, kinh tế suy giảm… lại còn chịu cảnh bệnh tật, thiếu thốn. Thật đáng thương. Một điều có thể tự hào là chúng tôi nhận ra tinh thần trách nhiệm và ý muốn làm việc bác ái. Chúa nhật hàng tuần, hội Legio của xứ đạo còn đi đọc kinh, thăm viếng các gia đình khó nghèo trong xứ. Cha sở thì gợi mở, còn mọi người thì chung tay hiệp lực.

 

NGƯỜI DÂN TỘC THIỂU SỐ VẪN CÒN ÐÓI KHỔ

Chị Nguyễn Thị Uyên Thảo (giáo xứ Phương Hòa, GP Kon Tum): Dịch Covid-19, với người ở thành phố và người có công việc hẳn hoi còn phải điêu đứng, thì các anh em sắc tộc phải khổ sở ra sao. Tôi không có ý chỉ nói đến tín hữu Công giáo mà là bà con Ba Na, Gia Rai, Se Ðăng… vùng Kon Tum. Tôi lớn lên ở Tây Nguyên này, chứng kiến sự thiếu thốn của họ và không cầm lòng đặng. Ngay hiện tại và xuyên suốt mấy tháng qua, tôi dặn mình phải cố sức nhiều hơn để giúp bà con sắc tộc, được bao nhiêu hay bấy nhiêu. Những việc rất nhỏ thôi mà cần thiết và đều đặn, chẳng hạn tổ chức nấu bún riêu cho học sinh nghèo ở sâu trong các thôn bản, phát gạo cho các hộ gia đình đông con, phát bánh mì, rau, mì gói… Tất cả những gì ân nhân giúp, tôi đều chuyển đến tận tay người cần. Có ở chung với người nghèo thì mới hiểu người ta đáng thương thế nào và cần trân quý họ, yêu thương họ. Với sức lực của mình, tôi không thể giúp hết, nên các đối tượng tôi hướng tới phần lớn là người già, học sinh và phụ nữ. Hiện tại, có hai việc đặc biệt cần thiết là cứu đói và giúp nước sinh hoạt. Như chúng ta đã biết, năm nay hạn hán kéo dài. Nước từ thượng nguồn về rất ít. Mưa trễ. Số đông người di dân là các anh em dân tộc thiểu số bỏ thành phố về lại quê cũ. Mùa màng thất bát. Nhà cửa xác xơ. Về nguồn nước sinh hoạt và nước uống, các cha xứ trên vùng này đang giúp bà con khoan giếng và mua nước bình. Các sơ cũng tìm cách theo điều kiện của mình. Và tôi cũng đang vận động, quyên góp rồi gởi trao cho họ.

Ý kiến bạn đọc ()
Tin khác
Xem thêm