Thứ Năm, 19 Tháng Bảy, 2018 16:34

Sau những chuyến hành hương...

Tháng 7, nhiều cá nhân và hội đoàn Công giáo lại náo nức cùng những chuyến hành hương khắp nơi. Với không ít người, đi hành hương cũng là một cách tuyên xưng đức tin và cảm nhận ít nhiều sự thay đổi trong tâm hồn và cuộc sống…

 

Cơ hội nhìn lại mình

Hành hương là một cơ hội nhìn lại đời sống của mình và tự hoàn thiện” - Một số giáo hữu trở về từ những chuyến hành hương đã chia sẻ cùng chúng tôi như vậy. Bà Trần Thị Hồng, 54 tuổi (ngụ Q3, TPHCM) cho biết, con trai bà trước đây rất hư hỏng, cứ chúi đầu vào các trò chơi điện tử, chẳng lo học hành gì. Rồi hè đến, giáo xứ tổ chức chuyến hành hương Đức Mẹ Măng Đen tại Kontum dành cho giới trẻ, bà đã khuyến khích con đăng ký đi. Không ngờ sau chuyến đi, con bà rất hào hứng kể về gốc tích bức tượng Đức Mẹ cụt tay, được nghe giảng, được sống những ngày trong cầu nguyện và vui chơi lành mạnh. “Thằng bé có dịp nhìn lại cuộc sống của mình khi tận mắt chứng kiến đời sống của đồng bào Tây Nguyên. Nó hướng thiện hơn, siêng đi lễ, gia nhập ca đoàn… như một cách cảm tạ Thiên Chúa đã cho mình quá nhiều, từ điều kiện sống, học tập đến một gia đình sung túc, tràn đầy yêu thương…”, bà nói.

Khách hành hương cầu nguyện trước tượng thánh Giuse - ảnh: Ngọc Hà

Bà Lê Thị Tuyết, 51 tuổi (Q5, TPHCM) thì kể về sự thay đổi của bản thân và gia đình mình sau chuyến đi hành hương Đức Mẹ La Vang. Mùa World Cup năm 2014, chồng bà thua cá độ, trước là một chiếc xe tay ga, rồi thua tiếp đến nỗi phải đi cầm cả sổ hồng căn nhà. Lúc ấy, bà tuyệt vọng, chỉ muốn chết đi cho xong. Rồi có người rủ đi hành hương La Vang, kết hợp du lịch cho khuây khỏa, dù chẳng có tâm trí lắm nhưng bà vẫn đi vì muốn lánh mặt ông chồng một thời gian. Không ngờ khi đến La Vang, nghe cha giảng và chú tâm cầu nguyện, bà nhận ra dù mất chiếc xe và thiếu ngân hàng vài chục triệu đồng, cũng chưa phải là đến ngày tận cùng. “Tôi bình tĩnh lại và thấy lòng thật can đảm đối diện với thực tế để tìm cách giải quyết vấn đề. Lúc về, chúng tôi có ghé Đức Mẹ Trà Kiệu. Từ dưới phải lên bậc thang hun hút, tôi chợt nhận ra sự khó khăn của mình cũng như các bậc thang, nếu bình tâm và nhất quyết đi, chắc chắn sẽ đến nơi thôi. Sau chuyến hành hương, tôi về nhà, chí thú buôn bán. Ông chồng biết lỗi cũng chăm chỉ đưa hàng, mua hàng cho tôi. Chỉ vài tháng sau, chúng tôi chuộc lại sổ hồng và bây giờ cũng đã mua lại chiếc xe tay ga khác…”, bà trải lòng. Cũng từ đó, bà Tuyết rất siêng đi đến những trung tâm hành hương. Không phải “xin ơn” mà để “tạ ơn” Mẹ đã giúp bà trở thành một con người mạnh mẽ hơn. Còn chồng bà cũng đã thay đổi, mùa World Cup năm nay, ông không dám hó hé gì về cá độ cả, chỉ ở nhà xem tivi cùng con trai, nếu có “cá” thì chỉ với vợ, con bằng chầu cà phê, một bữa ăn sáng là xong…

Và có dịp hòa nhập cộng đồng

Rất nhiều người từ nhỏ có cuộc sống khép kín. Sau khi được hàng xóm hay bạn thân rủ đi hành hương một lần, họ bỗng thay đổi hẳn, hăng hái tham gia các hoạt động từ thiện, siêng năng lần hạt Mân Côi... Ông Nguyễn Ngọc Vân, 45 tuổi (Q1, TPHCM) là một trong số đó. Vốn nói hơi ngọng nên ông rất mặc cảm, ít nói, sống thu mình lại. Vậy mà sau chuyến đi hành hương Đức Mẹ La Mã Bến Tre cùng với mấy anh em trong xóm, ông trở nên mạnh dạn hơn. Theo lời ông kể thì: “Thuở đó đường vào nhà thờ rất xấu, đi xe gắn máy mà như đi ngựa. Vào đến nơi, đứng trước bức ảnh Mẹ, mọi mệt nhọc tan biến. Nhờ có một đêm thuê phòng trọ ở lại, cùng ăn uống chung mà nhóm trở nên thân nhau. Từ đó, mỗi lần muốn đi hành hương, chúng tôi lại gọi nhau. Bản thân tôi bây giờ vẫn còn nói ngọng nhưng không mặc cảm nữa và nhận ra chẳng ai quan tâm mình nói ngọng hay nói đớt mà chỉ thích tính cách và sự chân thật của mình”.

Mộ cha Trương Bửu Diệp ở Trung tâm hành hương Tắc Sậy lúc nào cũng đông người đến viếng - ảnh: LG

Hành hương không chỉ “xin” mà còn “tạ ơn” và “cho đi”. Nhiều lúc người ta không được ơn như mong muốn, nhưng có được cái lớn hơn, đó là sự bình an trong tâm hồn, một sự phó thác cho Thiên Chúa để lòng bao dung rộng lượng hơn. Chính vì vậy, những lần hành hương sau, họ luôn đóng góp cho nhà thờ, góp tiền cho quỹ truyền giáo hoặc kết hợp từ thiện… Như ông Vân kể trên, nhờ chuyến đi năm 2010 đó, ông có thêm một thói quen nữa là tiết kiệm tiền cho những lần hành hương kết hợp từ thiện, như khi đi hành hương kính cha Trương Bửu Diệp, ông và các bạn đến những xã nghèo phát quần áo, quà bánh cho trẻ nhỏ, hoặc đi La Vang, nhóm ông ghé các xóm nghèo ở Qui Nhơn, Huế để tặng chút quà cho các gia đình khó khăn.

Trong cảm nghiệm của không ít Kitô hữu, hành hương không chỉ là một chuyến đi “chơi cho vui”, mà qua đó đã sống tốt đẹp hơn. Và cũng từ những chuyến đi, họ bỗng trở nên thân thiết với người đi cùng như một gia đình, khi có việc bác ái, lại rủ nhau cùng sẻ chia.

NGUYỄN NGỌC HÀ

Ý kiến bạn đọc ()
Tin khác
Xem thêm