Thứ Hai, 12 Tháng Bảy, 2021 20:54

Sinh nhật năm Covid thứ hai

 

Gọi năm Covid thứ hai để phân biệt năm 2020 là Covid thứ nhất. Nhớ hồi năm ngoái, sinh nhật của tôi và bạn bè, con cháu… rơi vào thời điểm giãn cách hoặc sau giãn cách không lâu, đều giới hạn trong gia đình. Nhìn lại, dịch không đến nỗi như hôm nay bởi dù gì, nhiều chợ vẫn còn hoạt động nên có thể không tổ chức rình rang nơi nhà hàng, quán tiệm, vẫn làm khiêm tốn tại nhà với hoa và chút ít món ăn ngon, cũng không quá khó để mua hải sản, thịt bò, rau quả tươi sống

 

 

Năm nay, dịch Covid hoành hành mạnh hơn. Không ít chợ và hàng quán đã đóng cửa ngay từ giữa tháng 6. Ra đường, muốn tìm một quán bán đồ ăn “mang đi”, không phải chỗ nào cũng có. Người dân được khuyến cáo không đi ra ngoài khi không có việc thực sự cần thiết. Ngay cả việc đi mua thực phẩm, người ta cũng không đi hằng ngày như trước mà mua cho cả mấy ngày hoặc cả tuần ăn dần. Có những nhà chủ trương “ăn để sống”: một tô mì gói làm canh, một chảo nhỏ kho quẹt là đủ… Chính vì vậy, nhằm ngày sinh nhật, bữa ăn có phần ngon hơn, dù chỉ với một tô canh bí nấu tôm khô, cũng đủ vui rồi…

Cộng tác với CGvDT, nói đến sinh nhật mình, tôi lại nhớ đến sinh nhật báo. Thấm thoắt lại đến ngày này. Còn nhớ những năm chưa xảy ra đại dịch, báo vẫn tổ chức mừng sinh nhật, không chỉ anh chị em trong cơ quan mà cả các cộng tác viên thân thiết cũng được mời họp mặt. Rồi năm dịch Covid thứ nhất, vào tháng 7, sau thời gian giãn cách, bạn bè, đồng nghiệp, cộng sự… cũng có thể mời nhau một tách cà phê, dù không ăn uống rình rang, song thế cũng vui chán!

 
 
Sài Gòn ốm
 
Trời quang đãng
Ngay cả những đám mây cũng tìm mảnh trời ở nơi khác
Sài Gòn đang ốm
Thành phố không một tiếng rên
Mọi thứ có lẽ vẫn bình thường, 
hay là chúng ta đang tưởng tượng…
Mọi thứ có lẽ vẫn bình thường, 
hay là chúng ta đang cố gắng…
 
Thành phố nổi tiếng với những ô cửa mở từ thời này sang thời khác
Đất nở ra bởi hàng vạn giấc mơ
Thành phố đông nghẹt, 
nhiều lần chẳng còn chỗ cho những nỗi vẩn vơ
Thành phố mọi người cứ đi là đến
 
Sài Gòn đang ốm
Vẫn không một tiếng rên
Những ngọn gió phương xa ngập ngừng thổi đến
Chúng đã thôi không dám tung hoành
Trên những nóc nhà cao tầng
Mọi thứ chừng như im lặng
Sài Gòn đang ốm
Sài Gòn đang trong một giấc ngủ dài
Chờ đến hôm mai
 
TẠ THANH LAN

Năm nay, thành phố đang bị phong tỏa, dịch bùng phát, hẳn chẳng ai còn nghĩ đến mừng vui hay ăn uống. Mà cũng đâu thể mua thức ăn về để cùng tụ tập nấu nướng, thưởng thức cho vui bởi thành phố đang theo chỉ thị của nhà nước: không tụ tập quá 3 người.

Thôi thì hãy chia sẻ khó khăn cùng mọi người, hãy đồng cam cộng khổ với nhau trong giai đoạn này. Chỉ gởi những lời chúc tốt đẹp đến cho nhau. Nghĩ về tờ báo mình từng khắng khít nhiều năm, tôi cũng muốn gởi lời chúc mừng đến CGvDT cho ngày sinh nhật báo. Người ta nói giãn cách mùa dịch giúp con người sống chậm, và càng chậm, có lẽ càng có thời gian để lắng đọng, nghĩ về nhau, nhớ nhiều về những tháng ngày sôi nổi bên nhau…

 

HOÀNG HẠC

 

 

 

 

Ý kiến bạn đọc ()
Tin khác
Xem thêm