Thứ Sáu, 04 Tháng Năm, 2018 14:45

Sợ con ?

Con trai của một chị bạn tôi có thói “gia trưởng” ngay từ khi còn bé. Dường như tất cả các thành viên trong nhà đều phải… sợ nó. Thói quen này bắt nguồn từ việc chiều cháu quá mức của ông bà nội thằng bé.

Chồng chị đi công tác xa nhà thường xuyên, một năm chỉ ở nhà được mươi ngày. Chị không phải là người thờ ơ, không quan tâm con cái, nhưng mỗi khi thằng bé làm sai chuyện gì hoặc mải ham chơi, không lo học hành mà chị la rầy thì ông bà nội lại đứng ra bênh vực, bảo chị khắt khe với con. Có lần, vì quá mê chơi games, cu cậu cúp tiết ra ngoài tụ tập với đám bạn, rồi về nhà nói dối là đã đi học, trong khi cô giáo gọi điện đến than phiền với mẹ. Quá giận con, chỉ định đánh một roi, giải thích và răn đe cho con sợ, nào ngờ bà nội xót cháu, chạy đến can ngăn: “Con đánh nó thì đánh mẹ trước đi”. Chị đành buông xuôi, chỉ biết khóc. Nhiều lần chị cũng định nói với chồng về việc này nhưng rồi lại thôi. Bởi lâu ngày anh mới họp mặt với gia đình được một lần, chị không dám phá vỡ không khí ấm cúng ấy.

Lớn thêm vài tuổi, thằng bé càng ương ngạnh, nó như biết được sự quan trọng của mình trong gia đình, là cháu đích tôn duy nhất của nội, được ông bà “yểm trợ” nên chẳng sợ gì mẹ. Thậm chí đôi lần nó còn trừng mắt nhìn mẹ chỉ vì không cho tiền đi chơi. Thằng bé học không tệ, nhưng hay đưa ra điều kiện, nếu đạt điểm 10 là người lớn phải có phần thưởng xứng đáng. Trong khi mẹ còn ngần ngừ chưa quyết thì ông bà đã nhanh chóng “chi tiền”.

Sự giáo dục “lệch pha” trong nhà quả là nỗi mệt mỏi với không ít bậc phụ huynh tôi từng gặp. Làm sao thằng bé hiểu được nỗi lòng của mẹ nó? Làm sao ông bà có thể nhận ra việc cưng chiều cháu quá độ sẽ dẫn đến những tác hại không nhỏ trong tương lai?... Bạn tôi nhiều lần vẫn tâm sự điều này. Nỗi niềm ấy không chỉ riêng chị mà những người cha, người mẹ ở các gia đình gặp phải tình huống “trống đánh xuôi, kèn thổi ngược” cũng đang đau đáu.

VŨ THANH THANH

Ý kiến bạn đọc ()
Tin khác
Xem thêm