Chủ Nhật, 13 Tháng Năm, 2018 14:37

Sống hy sinh ngày nay có quá khó ?

Trong thư công bố Năm Thánh tôn vinh các thánh tử đạo Việt Nam, Hội đồng Giám mục Việt Nam mời gọi cộng đoàn “sống tinh thần hy sinh, từ bỏ theo bậc sống của mình để làm chứng cho Chúa”. Điều này có là khó khăn đối với một Kitô hữu trong thời đại hôm nay ?

 

CHU TOÀN BỔN PHẬN

Lm Giuse Phan Văn Hay (Chánh xứ Đại An, GP Qui Nhơn): Dù là mình sống trong bậc sống nào, tôi nghĩ, mỗi người đều có cùng một ơn gọi nên thánh. Để sống và hy sinh, chúng ta có thể bắt chước theo mẫu gương của thánh nữ Têrêsa: chu toàn những việc nhỏ mọn. Hằng ngày, mình cứ cố gắng làm tốt, dành hết tâm sức cho việc nhỏ, trong khả năng và bổn phận trước. Nhờ đó, ơn Chúa sẽ tác động giúp thực hiện những việc lớn lao hơn. Riêng tôi, trong vai trò là một người chủ chăn, trước hết tôi luôn dặn bản thân cố gắng chu toàn bổn phận của mình, bổn phận với Chúa, với tha nhân. Đó là điều cơ bản đầu tiên phải làm, để Chúa tiếp tục chỉ cho tôi những điều khác mà Ngài muốn.

 

TÌM ĐẾN VỚI CHÚA

Anh Hoàng Minh Quân (Gx Bắc Hà, GP Phú Cường): Khi đi làm hay đi công tác ngang một nhà thờ bất kỳ, tôi đều tranh thủ ghé vào viếng và cầu nguyện xin Chúa giúp tôi, bạn bè hay người thân vượt qua khó khăn đang gặp. Tôi nghĩ trong mỗi hoàn cảnh, việc tìm đến với Chúa và kêu cầu cùng Ngài chính là một cách để người tín hữu xác tín lại lòng tin và khẳng định mình là con Thiên Chúa. Ngoài chạy đến với Chúa, tôi thấy việc góp sức phục vụ cũng là một trong những cách sống hy sinh. Trước đây, tôi có tham gia vào ca đoàn và đội kèn, với mục đích tìm hiểu là chính, nhưng về sau tôi cảm nhận được nhiệt huyết của các thành viên, chính bản thân tôi cũng muốn dâng lời ca tiếng hát của mình để ngợi khen Chúa. Mỗi lần đi tập tôi thấy tinh thần thoải mái hơn bởi được kết nối với mọi người vì mục đích chung là cho đi. Với tôi, khái niệm sống Tin Mừng trong thời đại này không khó. Chỉ cần mình sống tốt và có ích cho mọi người thì đã làm chứng một cách sống động hằng ngày cho Lời Chúa.

 

GIÚP NHAU THĂNG TIẾN

Nguyễn Trịnh Trung Trực (Gx Vinh Phát, GP Cần Thơ): Từ khi vào đại học, tôi tham gia nhóm Sinh viên Công giáo, được sinh hoạt chung với các bạn khác chưa từng quen trong lưu xá. Lúc đầu sống trong tập thể tôi thấy có hơi lo lắng bởi chưa quen, nhưng dần dần thì cởi mở hơn. Mỗi khi có hoạt động nào của nhóm, các bạn rủ rê tham gia, phân chia phần việc hỗ trợ nhau làm, thậm chí chúng tôi còn giành nhau phần việc của bạn mình khi thấy bạn bận thi hay đi làm thêm… Đó theo tôi chính là tinh thần của Tin Mừng, sống vị tha nhân. Chúng tôi có thể học hỏi nhau cái tốt của người này và góp ý với nhau về những khiếm khuyết. Ngày Chúa nhật, đi nhà thờ, cả dãy trọ náo nhiệt. Nhóm sinh viên Công giáo sống hòa đồng với nhau và thật sự là một gia đình vì trên tất cả, chúng tôi đều là con Chúa.

 

KHÔNG GÂY BẤT HÒA TRONG MÔI TRƯỜNG LÀM VIỆC CHUNG

Chị Hoàng Hoa Huệ (Gx Thanh Hóa, GP Xuân Lộc): Tôi là công nhân may của một công ty chuyên sản xuất ba lô và giỏ xách. Trong phần việc của mình, tôi cũng như các bạn cùng làm đều cố gắng hoàn thành tốt nhất để mọi công đoạn cho ra sản phẩm được diễn tiến trôi chảy, giúp tiết kiệm thời gian, công sức của mọi người. Thêm nữa, tại nơi làm việc, đôi khi có những mâu thuẫn xảy ra là điều khó tránh khỏi, nhưng vì luôn ý thức bản thân là một người Công giáo nên tôi cố bình tĩnh, tìm ra nguyên nhân để có thể giải quyết nhanh chóng những tình huống đó theo chiều hướng tích cực, như thế sẽ không gây nên bất hòa trong môi trường chung. Đó là cách hy sinh theo tinh thần đạo Chúa mà tôi gắng sống mỗi ngày.

 

CHÂN THÀNH SẼ CHẠM ĐẾN TRÁI TIM

Ông Lưu Phúc Tấn (Gx An Lạc, TGP.TPHCM): Chuyện thiện nguyện đã cuốn hút tôi dành nhiều thời gian hơn trong những năm gần đây. Tôi được dịp đến những nơi xa xôi, nghèo khó, nhìn thấy đời sống bà con thiếu thốn và thiết nghĩ mình nên làm điều gì đó để giúp đỡ họ, dù là chút ít và chỉ trong sức lực nhỏ bé. Trước khi cùng với nhóm bác ái đến trao tặng quà tại địa phương nào, tôi thường hay đi trước khảo sát tình hình. Mục đích của việc này là để gặp gỡ và lắng nghe tâm tư của anh chị em, từ đó đề xuất những hỗ trợ thích hợp. Có thể có chỗ cần quần áo, lương thực, thực phẩm; có nơi lại cần giúp cho con em tập vở, học bổng… Đến vùng quê, không chỉ tặng quà, chúng tôi còn thăm hỏi và chia sẻ tinh thần với anh em. Bởi lẽ, vật chất có nhiều bao nhiêu nhưng không phát xuất từ tình cảm chân thành thì không có ý nghĩa. Chính sự chân thành mới chạm đến trái tim người nhận. Tôi nghĩ rằng, dù làm bất cứ điều gì, cho ai và ở nơi nào, miễn phát xuất từ tấm lòng của mình sẽ mang lại hiệu quả nhiều hơn. Và đó cũng là một cách làm chứng cho Chúa giữa đời thường!

Ý kiến bạn đọc ()
Tin khác
Xem thêm