Thứ Tư, 12 Tháng Mười Hai, 2018 16:32

Tác nhân...

 

Trên mục này ở số báo tuần trước, khi đề cập đến tin tức về một giáo viên ở Quảng Bình đã lệnh cho học trò mình “xử” một bạn cùng lớp hơn 200 cái tát, đến độ bé đó phải nhập viện, chúng tôi đã bình luận : “Không bao giờ ủng hộ, nhưng có thể hiểu và lý giải được hành vi nông nổi này”.

CGvDT không ghi thêm lý do “tại sao hiểu”, vì biết độc giả của mình sẽ nhận thấy trong bao dung rằng, cách hành xử đó - dù rất phản giáo dục và gây nhiều tác động về tâm lý không chỉ với đứa trẻ bị hành hạ - chắc chắn có nguyên nhân sâu xa từ “áp lực” của cấp trên, gần nhất là của Ban Giám hiệu, về những điều kiện nào đó được đặt ra để đạt chuẩn  hay lấy “thành tích”. Và, một khi đã có “chuẩn” hay “chỉ tiêu”, cô giáo này sẽ mang trong suy nghĩ nỗi ám ảnh sợ bị điểm xấu, bị hạ thi đua, trừ lương, giảm xếp loại…, tức sẽ ảnh hưởng trực tiếp tới “nồi cơm” của mình. Từ mối liên hệ chỉ tiêu - thành tích - nồi cơm đó mà bằng mọi giá, người thực hiện đã cố làm cho bằng được, bất kể phương tiện, không chú ý đến đạo thầy trò - nghĩa bạn bè, và cũng chẳng cần quan tâm đến thiên chức của nghề mình đã chọn. Học sinh lúc này đã bị biến thành đối tượng chu chuyển thu nhập của người thầy, không còn được nâng niu như mầm ươm, không được ứng xử như là cây non cần uốn nắn, chở che, tưới tắm để nên hình nên vóc…

Sở dĩ phải nói tiếp câu chuyện này là vì, như chúng tôi đã phân tích, ngay sau khi sự vụ được báo chí lan truyền, bà hiệu trưởng ngôi trường đó, thay vì tìm cách hướng dẫn giáo viên của mình khắc phục cái sai rành rành và rất nghiêm trọng bằng một phương pháp phải hết sức sư phạm, thì lại dấn tiếp thêm một cái sai khác không kém phần ấu trĩ và phản giáo dục : bắt học trò trong lớp có bé bị tát trả lời một bản hỏi đến 19 câu, nội dung như… hỏi cung.

Ai cũng thấy được sự “ủ mưu” của bà đằng sau những tờ giấy trả lời của con trẻ là để lấp liếm, bao biện, rồi báo cáo lên trên là “việc không có gì ầm ĩ”, có học trò “làm chứng” đây (bởi với kiểu hỏi bằng những câu cụ thể, bắt các cháu ghi ra, kèm tên tuổi hẳn hòi, thì chuyện sợ sệt nên ghi nhẹ đi các diễn biến là dễ xảy ra). Mục đích là sợ sau sự cố trường sẽ không đạt chuẩn quốc gia.

Không còn nghi ngờ gì nữa... Đích thị, bà là tác-nhân-gây-nên-những-cái-tát.

Lại nghĩ, khi một tập thể sư phạm có người lãnh đạo sẵn sàng bóp méo sự thực, không biết nhìn nhận và xử lý một lỗi sai như bà hiệu trưởng nọ, thì rất khó để giáo dục đạo đức hay kỹ năng cho trẻ.

Bà đã không đủ tư cách làm thầy, nên sự thường, cũng không thể làm lãnh đạo một ngôi trường - nơi cần sự chính trực và lòng yêu thương.

 

Công giáo và Dân tộc

Ý kiến bạn đọc ()
Tin khác
Xem thêm