Thứ Sáu, 09 Tháng Hai, 2018 12:43

“Tài sản” của con

Vợ chồng em muộn màng nên tuy cả hai đã lên “hàng bốn” mà 2 con còn nhỏ xíu, trong khi các cháu trong họ đều học đến cấp 2 cả rồi. Thỉnh thoảng họp mặt họ hàng thân tộc, ông bà nội ngoại lại “thưởng” các cháu tiền và đưa tận tay từng cháu một.

Con em đứa 2 tuổi, đứa 3 tuổi có nên cho cháu nhận không, có nên cho con biết về tiền không? Về lâu dài thì nên dạy con thế nào?

(Nguyễn Mạnh Q. - Tân Bình, TPHCM)

Nên cho con biết về tiền chứ, cũng như sau này con cần biết về chữ Tài, chữ Tai, chữ Tình chữ Tội…

Hai bạn cho con làm quen với tiền ngay từ thuở “bé xíu xiu” từ việc nhận biết tiền to tiền nhỏ mà chưa cần phải học đọc con số. Hầu như mọi thứ tiền ở các nước đều có quy luật là mệnh giá to thì kích thước to. Để con quen với việc đó, cha mẹ xòe các tờ tiền ra cho bé “chơi đồ hàng”. Trẻ nhỏ cảm nhận rất giỏi nên sau một thời gian chơi, con sẽ quen với tiền và các mệnh giá tiền, làm cơ sở sau này dạy bé “quy đổi” 1 tờ tiền mệnh giá to bằng mấy tờ tiền mệnh giá nhỏ. Thú vị lắm chứ!

Hướng dẫn con làm cái bóp bằng giấy, trang trí đẹp vào, cho con mặc sức tự vẽ vời, tô màu, đính nơ kết cườm. Rồi bé cho những tờ tiền mới vào bóp giấy, vuốt phẳng phiu những tờ tiền quăn mép hoặc bị vò nhàu. Khi “mua bán giao dịch” với anh chị em trong nhà lúc chơi đồ hàng, con có chi-thu gì thì cho tiền vào “bóp đẹp” này. Tờ tiền thẳng thớm chứng tỏ con biết giữ gìn.

Sau đó dạy con biết giá trị thật của từng loại tiền. Từ khi con 2-3 tuổi, cha mẹ đưa tiền cho con đi mua hàng ở tiệm tạp hóa nào gần nhà (gói mì, bịch bông gòn, cuốn tập…). Ban đầu thì mẹ con cùng đi, rồi con đi trước mẹ theo sau, thành thạo rồi thì để con tự đi, mẹ sẽ đứng nhìn từ xa. Qua được kỳ “sát hạch” này thì mẹ “sai” con đi mua nhiều món hơn. Con sẽ rất hào hứng giúp mẹ và học được rất nhanh các mặt hàng.

Lên cấp 1, cho con làm quen với việc ra chợ hoặc vào siêu thị cùng ba mẹ. Cho con khoản tiền nhỏ “muốn tiêu tùy ý” và không “can thiệp sâu” vào chọn lựa của con. Cuối lớp 5, khi con đã cộng trừ nhân chia tốt và thuộc bản cửu chương, cho con khoản tiền lớn hơn, đồng thời dạy con lập kế hoạch chi tiêu. Con có nguyện vọng mua sắm gì đó thì hỏi xin ba mẹ rồi vạch ra giấy kế hoạch mua sắm sao cho có món đồ chất lượng và giá cả hợp lý. Khen ngợi bé đang làm công việc của “kế toán tập sự”.

Cũng nên hỗ trợ bằng cách đưa con đến hiệu sách, cửa hàng, siêu thị để con khảo giá (nhắc con ghi địa chỉ mua món hàng nào ở cửa hàng nào bán rẻ và chất lượng), giúp con so sánh giá cả với mẫu mã chất lượng của vài ba nơi khác nhau, để con tự tính toán và quyết định mua gì ở đâu. Cha mẹ dùng “chiêu” đưa con số tiền ít hơn số cần chi chút xíu để con phải cân nhắc tính toán, tiết kiệm.

Thấy con làm tốt, mạnh dạn giao con giữ “tiền riêng”. Thay vì cho con tiền tiêu vặt mỗi ngày, đưa con khoản tiêu trong tuần hoặc trong tháng. Nếu con làm mất hay tiêu lạm vào thì sẽ phải “túng thiếu” những ngày còn lại. Từ đó trẻ biết tự quản và “phòng thân” bằng cách cất tiền cẩn thận và giữ những phần thưởng tập vở, bút viết, đồ dùng học tập cần thiết để đỡ phải mua tốn tiền.

Bằng cách quan sát thái độ của con trước đồng tiền, cha mẹ sửa giúp con tính tham lam hoặc keo kiệt, khuyến khích con làm việc thiện bằng những đồng tiền nhỏ bé của mình. 

Ý kiến bạn đọc ()
Tin khác
Xem thêm