Thứ Tư, 24 Tháng Tám, 2016 10:56

Tại sao giới trẻ ngại kết hôn và dễ ly hôn?

Trên nhiều trang mạng xã hội và các diễn đàn, nhiều bạn trẻ thổ lộ sợ tan vỡ nên ngại kết hôn, thôi thì cứ “để vậy”, cứ làm bạn bên nhau lại hay hơn đi đến tận cùng tình yêu là hôn nhân. Họ có cái lý của họ. Tuy nhiên, thế hệ trên 60 tuổi của chúng tôi ngồi lại và cùng một nỗi lo lắng. Một chị đã về hưu nhiều năm từng là phóng viên một tờ báo lớn tại TPHCM chia sẻ thân tình : “Ngày xưa bọn mình rất sợ làm ba mẹ buồn. Ba mẹ có la mắng là cúi đầu nghe rồi xin lỗi đầy hối hận. Bây giờ mình la con gái nó phản ứng lại ngay. Nào là “mẹ làm tổn thương con”, nào là “mẹ xúc phạm con”…, rồi vào phòng đóng sập cửa lại, không thèm cơm nước. Cuối cùng người mẹ phải hạ mình xuống xin lỗi con”.

Ở trường học cũng thế, mọi người đều đồng ý rằng ngày nay thầy cô không còn có uy nên cũng hiếm có cảnh học trò lấm lét khi lỡ không thuộc bài như ngày xưa. Phải chăng tôi đang lạc đề? Không, tôi hoàn toàn không lạc đề! Điều tôi muốn nói ở đây là qua báo chí, cha mẹ, thầy cô bị đòi hỏi hơi bị nhiều những bổn phận và trách nhiệm với các bạn trẻ. Nào là thầy cô phải dạy và dỗ, phải hiểu học sinh, phải lắng nghe học sinh, phải đưa học sinh về vị trí trung tâm. Cha mẹ phải làm bạn cùng con, phải hiểu con. Gia đình hôm nay thường chỉ 1 hoặc 2 con nên tất cả tình thương và nhu cầu vật chất đều tụ về đứa con. Vì vậy, từ gia đình, đứa trẻ được hưởng mọi quyền ưu tiên từ vật chất đến tinh thần. Vào lớp học thầy cô không dám đụng tới vì sợ xúc phạm đến tinh thần và nhân phẩm học sinh. Về nhà cha mẹ không dám rầy la vì sợ làm tổn thương con cái. Các em lớn lên với “cái tôi” rất lớn, cảm nhận bản thân là một nhân vật quan trọng, thậm chí bất khả xâm phạm.

Khi các bạn trẻ ấy đến với tình yêu cũng muốn ở vị trí độc tôn. Với hai người trẻ là hai cái tôi quá lớn, và không thể có hai vị trí độc tôn… Thế là họ cảm thấy không hợp nhau, không thể chịu đựng nhau, dẫn đến chia tay.

Trong những buổi lễ ngân khánh (lễ bạc, kỷ niệm 25 năm kết hôn), và lễ kim khánh (lễ vàng, kỷ niệm 50 năm kết hôn), khi được hỏi, những đôi vợ chồng già sau gần hết một đời thanh xuân sống cùng nhau đã trả lời gần như y như nhau: “Chúng tôi không chỉ hiểu nhau mà còn cùng nhau sửa đổi để phù hợp với nhau”. Hoặc: “Ở thế hệ chúng tôi, cái gì hư hỏng chúng tôi không vứt đi mà sửa lại”. Và: “Chúng tôi phải quên bản thân mình để sống phù hợp cùng người hôn phối”.

Trong tác phẩm David Copperfield của Charles Dickens có một câu tôi rất tâm đắc: “Nếu người bạn đời không phù hợp với bạn, thì bạn hãy tự điều chỉnh để phù hợp với họ”.

Vâng, người trẻ khó chịu đựng nhau lâu dài để đi đến hôn nhân lâu dài do cái tôi của họ quá lớn. Ai cũng muốn ở vị trí trung tâm như họ từng có trong gia đình, nhà trường trước đây, nên khó để họ tự uốn nắn mình cho phù hợp với người họ yêu mến. Chuyện họ ngại kết hôn vì dễ tan vỡ là câu nói chân thật. Vì ai cũng độc tôn hết, không ly hôn mới là chuyện lạ.

Cho nên, nếu cần tranh luận, chúng ta nên đi đến cốt lõi của vấn đề: bạn trẻ có thực sự Quên Mình trong tình yêu chưa? Bạn có thực sự quên CÁI TÔI khi nghĩ đến hôn nhân chưa? Các bạn hãy thẳng thắn nhìn nhận: “Chúng tôi không dễ có được tình yêu. Và khi có tình yêu chúng tôi không đi đến hôn nhân. Và nếu có hôn nhân chúng tôi cũng dễ ly hôn bởi vì CÁI TÔI của chúng tôi QUÁ LỚN. Chúng tôi không thể Vượt Qua Chính Mình để yêu và sống hết mình cho tình yêu”.

Đó mới là vấn đề chứ đừng đổ cho xã hội hay kinh tế ổn định không cần kết hôn để tự dối lòng mình. Hãy nhìn lại chính mình và tự hỏi: Thực sự tôi đã ổn chưa khi có cuộc sống độc thân? Nếu không thì tại sao không biết Quên đi cái TÔI để có được một cuộc hôn nhân 25 năm, thậm chí 50 năm?

RỪNG THÔNG

Ý kiến bạn đọc ()
Tin khác
Xem thêm