Thứ Tư, 27 Tháng Mười Hai, 2017 15:15

Tấm ảnh ngày cũ

Mùa Noel về, thành phố như chìm trong biển màu sắc và ánh sáng khi màn đêm buông xuống. Khắp các nơi, từ hàng quán, cửa hiệu, nhà thờ, các con hẻm nhỏ..., người ta dựng lên cây thông, ông già Noel, hang đá và giăng vô số dây đèn lấp lánh.

 

Mùa này (cũng như những mùa lễ hội lớn khác trong năm) tôi hay bắt gặp hình ảnh của vài ba ông thợ cầm máy trên tay, đứng lẫn trong đám đông chờ người ta gọi chụp vài kiểu ảnh. Giữa phố xá đông vui, mọi ngõ ngách được trang hoàng lộng lẫy, gương mặt của người thợ chụp hình dạo luôn bị khuất lấp. Họ miệt mài làm công việc lưu giữ lại kỷ niệm cho khách hàng từ những khoảnh khắc mà có lẽ sẽ trôi tuột đi mất nếu không có một điều gì chân thực để gói ghém và giữ lại.

Nhớ những năm tôi còn nhỏ, mỗi dịp Giáng sinh vẫn hay cùng mấy anh chị em họ rồng rắn lên nhà thờ xem lễ. Lễ tan, mấy đứa nhỏ chúng tôi được người lớn dắt vào một tiệp chụp hình gần nhà thờ để làm một kiểu. Chúng tôi xúm lại, xếp hàng từ lớn tới bé hoặc đứng không theo một trật tự nào và cười toe theo lời hướng dẫn của phụ huynh, để chú thợ đếm một, hai, ba rồi bấm... tách. Hồi đó, ai nấy ốm nhom, tóc tai lỉa chỉa ngắn dài. Ðược cái, hình lúc nào cũng sinh động bởi có đứa nhắm mắt chưa kịp mở, đứa cười gượng vì ngại chụp hình, đứa thì cười thả ga khoe mấy cái răng sún. Khi ấy, chụp một bức ảnh phải đợi cả tuần lễ mới có hình. Cộng thêm chụp xong không thể coi lại nên tấm hình nào cũng có lỗi này lỗi kia. Vậy mà, đó lại chính là những tấm ảnh thân thương và tự nhiên nhất mà tôi từng có được. Chúng nhắc tôi nhớ về những mùa Noel cũ, khi mình còn là một đứa trẻ lem luốc, vô tư trong niềm vui bé con với các anh, các chị trong gia đình.

Rồi khi máy ảnh kỹ thuật số xuất hiện, dịp đón Chúa Hài Ðồng nào, khuôn viên nhà thờ nơi xứ đạo quê chúng tôi cũng có mặt thợ chụp ảnh. Họ đến xin cha xứ dựng mấy mô hình hang đá nhỏ ở góc để chụp cho người đến thăm nhà thờ. Chiều chiều, người trong thị trấn hay tới đây chơi, đi dạo một vòng sân thì tạt lại góc nhỏ kia chụp ảnh gia đình làm kỷ niệm. Thời điểm này, hình chụp đã có thể xem lại để chỉnh sửa (và được lấy ngay) nên xem ra các nhân vật trong đó có vẻ chỉn chu. Bức hình trở nên hoàn hảo hơn nhưng với tôi, nó dường như mất đi sự thú vị của việc chờ đợi và háo hức không biết mình trông như thế nào trong lúc chụp.

Ðến thời mà điện thoại di động trở thành một vật bất ly thân, người ta dường như không còn tha thiết với việc rửa ảnh ra rồi cẩn thận cất giữ vào cuốn album nữa. Bộ nhớ của điện thoại thừa khả năng để trữ mọi khoảnh khắc mà họ muốn. Cả khi không muốn lưu lại điều gì, chỉ cần mấy giây, người ta dễ dàng xóa đi. Nhiều người trong đó có tôi quen dần với việc dễ dàng giữ được những kỷ niệm và dễ dàng quên mất nó. Bức ảnh được lưu lại trên mặt phẳng của tờ giấy in, có lẽ, đã không còn hợp thời nữa rồi phải không?

Dù vậy, giờ đây, đâu đó trên phố, tôi vẫn thấy bóng dáng của người thợ chụp hình. Dù biết đây chỉ là công việc mưu sinh nhưng đối với tôi, họ chính là người gợi lại một miền ký ức thân thương sẽ không bao giờ còn được trở về lần nữa.

ÐỖ YÊN

Ý kiến bạn đọc ()
Tin khác
Xem thêm