Thứ Ba, 03 Tháng Bảy, 2018 11:21

Tăng lương và tâm lý người lao ðộng

 

Thông tin Chính phủ tăng lương cơ bản từ 1.7 này cho công nhân, viên chức nhà nước thực sự không làm nhiều người tỏ ra sốt sắng, cho dù việc tăng lương tối thiểu từ 1,3 triệu lên 1,39 triệu là một nỗ lực lớn của Quốc hội và các bộ ngành. Tâm lý bàng quan này ít nhiều ẩn chứa cả những trăn trở, vì sự điều chỉnh đó chưa thể làm cuộc sống người lao động chuyển biến theo hướng tích cực như ý nghĩa của nó. Có người còn tỏ ra lo lắng sau mỗi lần Chính phủ điều chỉnh lương, bởi tăng lương từ nhiều năm qua là để “bù trượt giá” chứ không phải để tăng “giá trị thụ hưởng” cho người lao động.

Một thái độ nhàn nhạt, không mấy vui mừng hồ hởi của người lao động khiến chúng ta không khỏi suy nghĩ. Suy cho cùng, tâm lý đó không phải thiếu cơ sở thực tiễn, bởi lương tăng sẽ khơi mào cho hàng loạt hàng tiêu dùng tăng giá. Mà giá ở ta lạ lắm! Lẽ thường giá tăng khi đầu vào sản xuất tăng, còn ở ta giá tăng theo kiểu “dân gian”, đại loại như “ông” tăng lương thì “tôi” cũng phải tăng giá, đẩy giá lên cho bằng “ông”. Vậy là tâm lý tự phát “tiểu nông” từ lâu đã thành một cố tật sau mỗi lần Nhà nước điều chỉnh lương. Đó là sự lạc hậu của văn hóa so với tăng trưởng giá trị lao động của con người. Nó như là một sự tự vệ cần thiết của tiểu thương đối với các chính sách công của Nhà nước. Nhà nước bấy lâu rất muốn kìm giá, nhằm điều tiết quyền lợi cho bộ máy công và người tiêu dùng nhưng xem ra bế tắc. Phép vua thua lệ làng, tật  cũ vẫn còn đó.

Điều chỉnh lương là động thái tích cực của Nhà nước đối với người lao động, nhưng đồng thời cũng là biểu hiện sự hạn chế trong chính sách tiền tệ. Người lao động chỉ vui khi sự mất giá không còn là hệ lụy trong các quyết định tăng lương của nhà chức trách. Tăng lương phải đi với kìm giá. Trong tình huống CPI đã kiểm soát được một thời gian dài như hiện nay, một số mặt hàng thiết yếu vẫn rất “nhạy cảm” sau mỗi kỳ điều chỉnh lương. Dễ thấy nhất là các dịch vụ ăn uống cho đến những mặt hàng khác như điện, nước, viện phí, xăng dầu vẫn thường thay đổi giá sau mỗi kỳ tăng lương! Sự điều chỉnh giá của những mặt hàng thiết yếu bao giờ cũng ảnh hưởng nhiều nhất tới dân nghèo, đặc biệt là những người lao động, với tiền công thấp và không trông chờ được vào các nguồn thu nhập khác.

Ai thua thiệt nhất sau mỗi lần tăng lương? Công nhân, công chức dẫu sao cũng còn có cái để mà an ủi. Tiểu thương sẽ đi tắt đón đầu để đẩy “giá vượt lương”. Các ngành kinh tế trọng điểm vẫn thường tăng giá để giải bài toán “bù lỗ”. Còn lại ai? Trơ lại mỗi ông nông dân mất đất. Họ chẳng thuộc biên chế nhà nước hay doanh nghiệp nào cả. Biên chế hàng ngàn năm nay của họ là đồng ruộng. Nay “biên chế mất”, nông dân không thể nhịn ăn và ngừng mọi sinh hoạt. Khổ cái là những thứ này ngày một đắt, trong khi nông dân chẳng được lĩnh tiền mặt như người ta. Nông dân trong xã hội ta còn nhiều lắm! Vậy là ngoài kìm giá, tăng lương phải song hành với tăng cơ hội phát triển và tăng phúc lợi xã hội thì đời sống nhân dân mới bớt khổ.

Ngô Quốc Ðông

Ý kiến bạn đọc ()
Tin khác
Xem thêm