Thứ Hai, 31 Tháng Giêng, 2022 10:00

Tết về nơi xóm trọ nghèo

 

Ðại dịch Covid-19 bùng phát mạnh và kéo dài khiến nhiều hộ gia đình công nhân và lao động có thu nhập thấp tại TPHCM rơi vào khó khăn. Khi cái Tết cận kề, họ lại buồn hơn vì năm nay không còn là bầu khí sum họp. Nhiều người không về quê và chi phí sinh hoạt đắt đỏ khiến họ luôn canh cánh nỗi lo...

 

Những ngày giáp Tết, bầu khí ở các xóm trọ thường nhộn nhịp cảnh người khăn gói về quê. Nhưng hai năm nay tại những khu trọ nghèo ở làng đại học Thủ Ðức lại vắng đi tình cảnh đó, một phần vì đại dịch và một phần vì chi phí phát sinh cao trong dịp Tết, nên nhiều người chọn ở lại.

Bữa cơm giản dị ngày Xuân nơi xóm trọ

 

Chị Nguyễn Thị Ngọc Hương (quê Nghệ An) đã vào Sài Gòn và làm việc tại Khu Công Nghệ Cao được hơn 3 năm. Hai năm trước, chị Hương đều cố gắng chắt bóp từng đồng lương, thưởng cuối năm để về quê ăn Tết cùng gia đình. Nhưng năm nay, tình hình dịch phức tạp, cộng thêm đồng lương ít ỏi vì 3 tháng giãn cách không đi làm, nên chị chọn ở lại xóm trọ này. “Lương mỗi tháng tôi đều gởi về quê cho gia đình. Năm nay lại gặp 3 tháng không đi làm vì dịch nên không có lương, bây giờ mà về quê nữa thì mất thêm một phần lộ phí. Thôi thì tiền đó để dành gởi cho ba mẹ lo ở nhà. Ðến hè có điều kiện, hoặc dịch ổn đã rồi về quê sau cũng được!” - chị Hương bùi ngùi và cho biết thêm, trước hoàn cảnh khó khăn như vậy, chủ trọ ở đây cũng thương, hỗ trợ tiền phòng 50% vào tháng Tết coi như là lì xì. Trước đó, trong những tháng giãn cách vì dịch bệnh, chủ nhà cũng đã không lấy tiền. Nghĩa cử này của người Sài Gòn làm chị Hương và những người ở trọ cùng nhà thật cảm kích.

Bầu khí Tết ở những khu trọ nghèo cũng không nhộn nhịp mấy khi đa phần người ở lại là người có điều kiện thấp. Việc mua sắm trưng bày với họ là điều khá xa xỉ. Nhưng cái tình mà mọi người góp nhặt lại đong đầy. Ở xóm trọ Cầu Cây, các hộ gia đình thường tập trung lại với nhau cùng nấu chung nồi bánh tét, làm nem, nướng thịt… để vơi bớt nỗi nhớ quê, nhớ nhà vào dịp đoàn viên. Ðể có được nồi bánh chưng, nhóm công nhân trong xóm thay nhau, người thì đi nhặt cây khô, gỗ ván, xin lá chuối, người vo nếp, mua thịt… Thật vui khi cùng mọi người tụ họp lại, xóm của người xa quê vì thế mà ấm cúng hơn. “Mọi người gói bánh vừa có cái để giết thời gian, cũng là dịp để các con không quên bầu khí ngày tết ở quê và cũng đỡ phải tốn tiền mua bánh. Các thành viên trong xóm góp lại, mỗi người một ít, vậy mà khi làm ra, mỗi phòng cũng được 2, 3 đòn bánh để bày trí trong nhà”, anh Nguyễn Hoàng Hải, quê Cà Mau tâm sự. Vợ chồng anh lên Sài Gòn làm ăn đã hơn 6 năm. Anh làm công nhân ở công ty Samsung, còn vợ, sau khi sinh em bé thứ hai thì ở nhà mở một xe hủ tiếu nhỏ để vừa bán vừa trông con. Từ hồi lên thành phố mưu sinh, vợ chồng anh chưa lần nào về quê đón Tết. “Thường ngày đi làm miết không sao, nhưng Tết đến, nhớ quê, nhớ ba mẹ lắm anh ạ!”, chị Hằng - vợ anh Hải nói và quay đi giấu những giọt nước mắt.

Những công nhân làm công trình, quê tại Quảng Ngãi, ở một xóm trọ tại phường Linh Trung - Thủ Ðức lại có cách đón Tết khác nhưng cũng khá ấm cúng. Hơn chục người hợp nhau lại, mỗi người đóng 200.000 ngàn đồng để mua gạo gói bánh, thổi xôi, làm nem, nấu thịt đông... Bên ly rượu, cốc bia mừng Xuân, họ cùng nhau hát những bài hát về quê hương... cho vơi nỗi nhớ nhà. “Nhiều lúc đón giao thừa, chúng em vừa ôm nhau hát, vừa rơi nước mắt”, anh Ðỗ Quang Huy tâm sự.

Còn vợ chồng chị Lê Thị Nhi (quê ở Quảng Nam) thì có phần vui hơn. Chị Nhi khoe, do biết các con không có điều kiện về quê nên cứ đến Tết, mẹ chị lại đóng một thùng đồ gởi ôtô khách vào cho vợ chồng chị. Quê nghèo, quà chỉ là chục củ su hào, dăm cây bắp cải, ít cà rốt, xúp lơ, lọ dưa hành và thịt muối nước mắm, nhưng cũng ấm lòng đứa con xa quê ngày Tết.

Cùng nhau gói bánh đón Tết

 

Cách phòng trọ chị Nhi không xa có chị Nguyễn Thị Mỹ Xuân (quê Thái Nguyên) cũng quyết định năm nay ở lại đón Tết một mình. Ðây là cái Tết đầu tiên chị Xuân xa quê. Chị ở ghép cùng một bạn ở Thái Bình nhưng người này có điều kiện thuận lợi hơn nên về quê. Theo Xuân chia sẻ thì: “Gần nhà tôi có những ca bệnh nên Tết này tôi ở lại vì không muốn mọi người ở quê lo lắng nếu mình về. Mặc dù rất nhớ nhưng bố mẹ tôi thấy hoàn cảnh vậy cũng đành chấp thuận”. Chị Xuân không sắm sửa gì và cũng chưa có dự định sẽ làm gì 3 ngày Tết. “Mọi năm ở nhà bố mẹ lo sắm từng đồ đạc, vật dụng. Tôi cũng chẳng phải đụng tay làm việc gì. Năm nay ở đây đón Tết một mình có chút bùi ngùi nhưng tôi nghĩ việc ở lại cũng là cách tốt để phòng tránh dịch bệnh. Nhiều anh chị, bạn bè làm cùng tôi cũng quyết định không về quê”, chị cho hay.

Dù cách quê chỉ 3 giờ đi đường, nhưng gia đình nhỏ của anh Trần Ðình Thi (quê Bến Tre) vẫn ở lại nhà trọ. Theo anh, những ngày trong năm, vợ chồng con cái về quê thường xuyên khi có thời gian rảnh nên Tết này không về. Năm nay, con anh vào lớp 1, tuy học trực tuyến nhưng bài tập cũng nhiều, tranh thủ được nghỉ nhiều ngày, anh sẽ ôn lại kiến thức cho con. Việc lựa chọn không về nhà cũng là cách hay với gia đình anh Thi bởi dịch ở quê đang có chiều hướng bùng mạnh, chuyện đi lễ Tết đến bà con, hàng xóm, thầy cô cũng sẽ có phần e ngại với nhiều người. “Bên cạnh đó, khi về quê phải tuân thủ những biện pháp phòng dịch, không đi chơi đâu được thoải mái. Vậy nên phương án ở lại thành phố là cách an toàn, vừa tiết kiệm chi phí, đảm bảo sức khỏe cho người thân và gia đình mình”, anh Thi nói.

Tết Nguyên Ðán là dịp quan trọng để các thành viên gia đình cùng đoàn viên, hướng về nguồn cội. Ðối với những người tha hương, dịp này càng khiến ai ai cũng khao khát được sum họp với gia đình. Nếu như những người ở nước ngoài đang gặp khó khăn để thực hiện ước mơ về quê ăn Tết, thì năm nay những người đang làm việc trong nước, chuyện về quê ngày Xuân cũng không dễ dàng gì.

Song dù có thể “Tết này con không về”, nhưng những người nhập cư cũng nhắc nhở nhau giữ gìn sức khỏe khi dịch bệnh chưa qua đi hẳn và hẹn ngày đoàn viên vào dịp khác. Ở các xóm trọ, anh chị em lao động vẫn cố gắng tìm cách tạo niềm vui riêng để cảm nhận mùa Xuân đang về.

 

VÕ HỒNG TUẤN

Ý kiến bạn đọc ()
Tin khác
Xem thêm