Chuyện xảy ra vào đêm ngày 24 tháng 12. Trời tối đen và tuyết rơi mau. Hermann, người đốt than, kéo áo choàng quấn chặt vào người trong khi gió rít dữ dội xuyên qua rừng cây. Anh mới đem than tới lâu đài gần đấy và bây giờ đang vội vã trở về nhà, cái túp lều bé nhỏ của anh.
Dù cho rất cần cù, anh vẫn nghèo, chỉ kiếm đủ dùng cho vợ và bốn đứa trẻ con. Anh đang nghĩ tới vợ con thì nghe có tiếng khóc rên yếu ớt. Dò theo tiếng khóc, anh mò mẫm kiếm tìm và thấy một em bé, ăn mặc phong phanh, đang run rẩy, khóc lóc trong đống tuyết.
“Bé con, sao ai nỡ bỏ con trơ trọi ở đây giữa gió rét căm căm thế này?”.
Em bé lặng thinh, ngước ánh mắt thảm thương nhìn lên gương mặt người đốt than.
“Ta không thể bỏ bé con ở đây được. Kẻo trước khi trời sáng thì bé đã chết rồi”.
Nói xong, Hermann bế em bé lên, bọc kín em trong lớp áo choàng và ấp hai bàn tay bé xíu lạnh ngắt lên ngực anh để ủ ấm. Khi về tới túp lều của mình, anh đặt em bé xuống và gõ cửa. Cánh cửa liền mở toang và lũ trẻ con chạy ùa ra đón bố.
“Bà xã ơi, đây là người khách tới dự bữa tối mừng Giáng Sinh tại nhà mình”.
Miệng nói, tay anh dắt em bé đi vào; còn em rụt rè nắm lấy ngón tay anh.
Vợ anh đáp lời: “Vậy thì xin chào đón khách. Bây giờ hãy để bé tới sưởi ấm bên bếp lửa”.
Ðám trẻ con nhà anh xúm xít tới chào và nhìn chằm chằm người khách bé bỏng. Chúng cho em bé xem cây lãnh sam ([1]) xinh xắn được trang trí bằng những ngọn đèn màu để mừng lễ Giáng Sinh và mẹ hiền của chúng đã cố gắng dọn cho lũ con một bữa tiệc.
Thế rồi mọi người ngồi xuống bàn ăn. Mỗi đứa trẻ sớt bớt một phần thức ăn trong dĩa của mình để nhường cho khách. Chúng ngắm nghía em bé có đôi mắt xanh trong veo và mái tóc vàng óng như đang làm cho căn phòng nhỏ sáng bừng lên. Bất chợt, lũ trẻ nhìn thấy một vầng hào quang xuất hiện trên đầu em bé với đôi mắt rực sáng diệu kỳ. Chẳng mấy chốc trên vai em bé mọc ra đôi cánh trắng và thân hình em dường như càng lúc càng to hơn, lớn hơn. Em xòe hai bàn tay ban phúc cho cả nhà người đốt than, rồi biến mất.
Hermann và vợ quỳ xuống, thảng thốt kêu lên: “Lạy Chúa Hài Ðồng!”. Rồi ôm chầm lấy bọn trẻ con đang sửng sốt, hai vợ chồng vui mừng, biết ơn rằng mình đã hữu duyên được tiếp đãi vị thượng khách đến từ cõi thiên đàng.
Sáng hôm sau, khi đi qua chỗ đã tìm thấy em bé thánh thiêng, Hermann bắt gặp một cụm hoa trắng dễ thương nở giữa đám lá xanh sẫm, trông như thể tuyết đã trổ bông. Hermann ngắt lấy mấy nhánh, kính cẩn mang về nhà cho vợ con anh xem. Họ tưng tiu những đóa hoa thiêng, chăm sóc cẩn thận để ghi nhớ đêm Giáng Sinh huyền nhiệm, và gọi hoa ấy là hoa Cúc (Chrysanthemums).
Và năm nào cũng thế, khi đến lễ Giáng Sinh, gia đình Hermann lại chia cho các trẻ nhỏ khó nghèo một phần của bữa tiệc nhà mình, vì họ tuân theo Lời Chúa:
“Mỗi lần các ngươi làm như thế cho một trong những anh em bé nhỏ nhất của Ta đây, là các ngươi đã làm cho chính Ta vậy.” (Mt 25,40).
Nguyên tác: A Christmas Legend
Tác giả: Florence Scannell
Người dịch: Huệ Khải
1 Tiếng Anh là “fir”. Cây có thân cao, lá nhọn như mũi kim, xanh tươi quanh năm, hầu như không rụng lá. Cây mọc ở các xứ lạnh. Vì vậy người Hoa gọi là “lãnh sam”冷杉. Lãnh là lạnh lẽo; gồm bộ băng冫(như băng giá) ghép với chữ linh令). Có lẽ do chữ linh nên từ điển tiếng Việt gọi tên cây này là linh sam.
Bình luận