Chầu Thánh Thể là một sinh hoạt đạo đức quen thuộc với bao thế hệ Kitô hữu Việt Nam. Song, dường như trong thời đại công nghiệp hiện nay, nếp sống đạo ấy dần bị mai một trong tâm thức nhiều giáo dân. Ðộc giả của CGvDT đã chia sẻ những cảm nghiệm bản thân khi tham gia các giờ chầu Chúa tại họ đạo mình.
LÒNG MẾN
Anh Nguyễn Văn Hòa (Gx Vĩnh Phước, GP Hà Tĩnh): Ở xứ tôi, đợt chầu lượt hằng năm (khai mạc vào tối thứ Năm và kết thúc vào chiều Chúa nhật) luôn là một lễ hội của sự gặp gỡ. Ở đó, những ai đi xa đều thu xếp công việc để về, giáo dân ở nhiều xứ đạo liền kề cũng tới dự lễ và chung vui với cộng đoàn. Những việc đạo đức như thánh lễ, diễn nguyện, đặc biệt túc trực bên Thánh Thể Chúa trong các giờ chầu từ sáng đến đêm đã giúp nuôi dưỡng thêm lòng mến của giáo dân trong xứ. Thiết nghĩ, nếu các giáo xứ cũng có những ngày truyền thống tựa như ngày chầu lượt ở quê tôi thì sẽ giúp ích rất nhiều vào đời sống đạo của người tín hữu.
CHIÊM NGẮM CHÚA LÚC NÀO CŨNG ÐƯỢC
Chị Nguyễn Vũ Bảo Thy (Gx Tân Thành, TGP TPHCM): Nhà thờ Ðắc Lộ (quận Tân Bình) có một nhà nguyện riêng và luôn đặt Mình Thánh để mọi người có thể đến chầu Chúa bất cứ lúc nào. Nơi đây yên tĩnh, nếu nhà nguyện đóng cửa thì vẫn có thể ngồi ngoài ghế đá để tịnh tâm cũng được. Nhà nguyện còn gần đài Ðức Mẹ, nên còn có thể ra đọc kinh kính Ðức Mẹ. Bình thường khi đi làm hoặc đi đâu đó, tiện đường tôi ghé vào nhà nguyện. Tôi cũng gặp được vài giáo dân đến chầu Chúa vào nhiều thời điểm khác trong ngày. Công trình này tạo nên sự thuận tiện rất nhiều để mọi người lui tới bên Chúa khi có thể. Mỗi lúc được chiêm ngắm Thánh Thể Chúa, tôi thấy lòng mình nhẹ nhàng và bắt đầu các công việc của mình suôn sẻ hơn.
CƠ HỘI HIỆP NHẤT
Chị Nguyễn Thị Yến Nhi (Gx Thanh Ða, TGP TPHCM): Từ ngày còn nhỏ, tôi đã quen với việc tham dự các giờ chầu dành cho thiếu nhi. Nay tôi vẫn dành thời gian để đi chầu vào những khung giờ dành cho các đoàn thể khác. Giờ chầu Thánh Thể là thời gian giúp tôi cảm nghiệm hơn về Tình Yêu của Ðức Giêsu, yêu đến nỗi Ngài đã tìm phương cách để luôn hiện diện với con người. Giờ chầu còn là cơ hội để tất cả chúng ta hiệp nhất với anh chị em tín hữu khắp nơi trong cùng một đức tin, đức cậy và đức mến…
CUỘC GẶP GỠ THÂN TÌNH
Anh Nguyễn Phương Khánh (GP Vĩnh Long):Mỗi khi chầu Thánh Thể, tôi thấy mình thật sự nhẹ nhàng, thanh thản. Ðó là thời điểm mà tôi có thể tập trung để thưa chuyện với Chúa, để nhìn lại bản thân và chiêm ngắm tình thương Ngài. Thông thường, các giờ chầu đều có đọc đoạn Tin Mừng, như gợi ý chính để cầu nguyện. Tôi thường hay chầu Thánh Thể một mình, vì những lúc như vậy tôi thấy cuộc gặp gỡ của tôi và Chúa rất thân tình, như cha với con nói chuyện cùng nhau. Tôi cho rằng, thời gian một buổi chầu dài hay ngắn không thật sự quan trọng bằng việc mình đã ở lại với Chúa chưa, đã tận dụng giờ phút ấy để nghĩ suy điều gì, nói gì với Chúa và có nhận ra Chúa bảo ban mình hay không.
GIÂY PHÚT AN BÌNH
Chị Phạm Thị Thùy Vân (Gx Phú Sơn, GP Xuân Lộc): Tôi rất thích những phút một mình chầu Chúa trong nhà thờ. Khi đó, tôi chỉ ngồi và hướng mắt về nhà tạm Thánh Thể để cảm được sự an bình. Nhìn lên Chúa, tôi được đánh động và luôn giữ bản thân tỉnh táo trước dòng chảy thực dụng của cuộc sống. Mỗi lần chầu là mỗi lần tôi được xoa dịu, được cất bớt đi những lo âu vì công việc, vì cuộc sống.
“Việc chầu Thánh Thể thôi thúc các tín hữu ý thức về sự hiện diện kỳ diệu của Chúa Kitô, và là một lời mời gọi họ hiệp thông thiêng liêng với Chúa. Hơn nữa, đó còn là sự thúc đẩy tuyệt vời để hiến dâng Thiên Chúa sự thờ phượng xứng hợp trong tinh thần và chân lý” (Huấn thị Eucharisticum Mysterium (1967), số 60). |
Bình luận