Thứ Sáu, 06 Tháng Tư, 2018 17:00

Thấy gì qua hiện tượng phụ huynh bắt cô giáo quỳ?

Từ phản ứng của nhiều người

Hồi cuối tháng 2, cộng đồng mạng “dậy sóng” khi một phụ huynh được cho là đã xông vào trường tiểu học Bình Chánh (xã Nhựt Chánh, Bến Lức, Long An) bắt một cô giáo phải quỳ trong mấy chục phút. Trong  khi dư luận xã hội chưa nguôi bức xúc thì ngày 22.3, tại trường mầm non Việt Lào (phường Trung Đô, thành phố Vinh, Nghệ An), một phụ huynh khác cũng vào trường bắt cô thực tập sinh quỳ vì cho rằng cô gây ra vết bầm trên người con mình.

Hiện tượng phụ huynh vì bênh con mà chà đạp lên truyền thống “tôn sư trọng đạo” của dân tộc, đã khiến mọi người phải nhìn lại nền tảng đạo đức và môi trường giáo dục hiện nay của Việt Nam.

Ảnh minh họa

Khi đem hai câu chuyện đau lòng trên ra thảo luận với nhiều người, tôi bắt gặp ngay những cái lắc đầu của các bậc cao niên. Họ không chấp nhận một sự sỉ nhục người thầy như thế. Ông Trần Ngọc Vân, 80 tuổi (ngụ Q3, TPHCM) chia sẻ: “Thế hệ chúng tôi thấm nhuần tư tưởng ‘một chữ cũng là thầy’. Và người thầy trong quan niệm Nho giáo rất quan trọng: Quân - Sư - Phụ (trước là vua, thứ đến là thầy, sau mới là cha). Thầy đứng trên cả cha mẹ. Thế mà chẳng biết những phụ huynh đó nghĩ thế nào mà hạ nhục cô giáo trước mặt con mình. Họ có biết chăng một khi con mình xem thường thầy cô giáo thì một ngày nào chúng cũng sẽ chẳng coi cha mẹ ra gì. Giới hạn chửi thầy và mắng cha khá mong manh…”. Bà Nguyễn Thị Ngọc, tuổi ngoài 60, một trí thức về hưu, cũng bức xúc không kém. Bà kể, thời mình còn ngồi ghế nhà trường, học trò có lỡ chưa thuộc bài biết lấm lét vào lớp học, bị thầy cô mắng chỉ biết thút thít khóc. Ngay tại lớp đệ nhất (lớp 12), không giải được bài toán, không thuộc bài…, gặp thầy cô khó cũng bị ăn tát và quỳ gối là chuyện bình thường. Cũng theo bà Ngọc, hồi ấy về nhà, chẳng mấy học sinh nào dám méc cha mẹ, mà nếu có méc đi nữa cũng sẽ nghe một câu: “Con như thế nào mới bị thầy cô đánh mắng. Trong lớp mấy chục học sinh sao chỉ một mình con bị mắng?”. Có trường hợp ba mẹ còn đánh con thêm nếu biết con “gây rối” trong lớp và bị thầy cô rầy la.

Không chỉ thế hệ lớn tuổi mới nhấn mạnh về truyền thống “tôn sư trọng đạo”, mà khi bàn đến chuyện trên, cũng không thiếu những người trẻ tỏ ra bất bình với thái độ của những phụ huynh khi bắt cô giáo quỳ. Bích Nguyễn, một bạn gái trẻ ở Hà Nội bày tỏ trên mạng xã hội: “Là học sinh, chuyện bị phạt đứng góc lớp, ngồi bục giảng, đứng ngoài cửa lớp, quét cả cái sân trường, dọn nhà vệ sinh..., thậm chí bị ăn đòn là chuyện bình thường. Mà cũng nhờ có vô số hình phạt như vậy mà chúng ta mới nên người được… Là bố mẹ, ta cũng từng đi học, cũng phải hiểu điều đó chứ. Là phụ huynh, trước tiên phải xem con mình đã hư như thế nào, dạy dỗ con mình trước, rồi gặp riêng cô giáo để cùng nhau giải quyết, đưa ra biện pháp phù hợp nhất. Không nên hành xử thô lỗ như thế! Các cụ đã nói ‘Sóng trước đổ đâu, sóng sau đổ đấy!’…”.

…Và những suy ngẫm phía sau

Những ai quan tâm đến nền giáo dục nước nhà không khỏi ngậm ngùi khi thấy nền tảng đạo đức trong giáo dục từ gia đình đến học đường đang có dấu hiệu xuống cấp. Hiện nay, gia đình Việt Nam có từ 1 - 2 con nên con cái bỗng trở thành những ông trời con hay ông hoàng bà chúa, không ai dám đụng đến, kể cả ba mẹ chứ đừng nói đến thầy cô. Mặt khác, chương trình giáo dục quá tải nặng nề khiến học sinh chỉ biết học, không biết đến vui chơi, giải trí, đọc sách để nâng cao thể lực và làm giàu tâm hồn. Học sinh trở nên thụ động, thiếu kỹ năng sống và cả sự vô cảm với môi trường chung quanh, trong đó có cả những người mà các em gọi là thầy cô. Bị la mắng ở lớp với học sinh xem như đã là một sự xúc phạm lớn.

Tôn sư trọng đạo vốn là truyền thống đẹp từ lâu đời của người Việt (ảnh minh họa)

Thêm vào đó, giá trị của người thầy ngày nay cũng bị “xuống giá” do thực tế, có một bộ phận thầy cô giáo vì nhu cầu cuộc sống, đã mở lớp dạy thêm rồi o ép học sinh nơi lớp học của mình. Có người còn lộ đề, giải đề ngay trong những lớp dạy thêm để “câu” học sinh và trừng phạt những ai không ngoan ngoãn đi học thêm. Một khi môi trường sư phạm có sự thực dụng thì thầy cô cũng mất đi sự tôn nghiêm để phụ huynh và học sinh kính trọng. Một bộ phận giáo viên đã khiến cho không ít người ngày nay có cái nhìn về nhà giáo không còn được trân trọng như xưa. Và chuyện không hài lòng về thầy nọ cô kia dẫn đến những thái độ chống đối đây đó, nhiều lúc cũng bắt nguồn từ sự đối xử không công bằng hay thiên vị của giáo viên đối với các học trò.

Vì thế, không chỉ bàn thảo nên xứ lý thế nào với hai phụ huynh bắt cô giáo quỳ kia, mà còn phải nhìn nhận vấn đề từ gốc rễ để có hướng cải cách giáo dục: Trước hết, cần giảm tải chương trình giáo dục. Chương trình nhẹ nhàng, học sinh ngoài giờ học ở trường, làm bài tập tại nhà cần có thêm thời gian vui chơi cùng bạn bè, đọc sách, sinh hoạt để làm giàu tâm hồn và phát triển nhân cách sống. Kế đến, cũng cần phá bỏ căn bệnh thành tích trầm kha của giáo dục. Có như thế mới cởi trói cho giáo viên và là nền tảng để chúng ta có một hệ thống giáo dục chất lượng chứ không phải số lượng đạt điểm cao, lên lớp hay đỗ tốt nghiệp. Một khi không phải chạy theo thành tích, việc học của trẻ trở nên nhẹ nhàng thì giáo viên và phụ huynh không bị áp lực, những mâu thuẫn nếu có cũng sẽ dễ giải quyết. Mục tiêu quan trọng của giáo dục là đào tạo con người có nhân cách chứ không phải phô trương bề nổi để ngẩng cao đầu.

Gia đình hôm nay ít con, nhưng không nên xem con cái là những “ông bà trời con”. Các bậc phụ huynh phải hiểu một khi con cái bất kính thầy cô, chúng cũng sẽ dễ dàng không tôn trọng cha mẹ.

Hai từ giáo dục không chỉ là công tác dạy dỗ con người, mà là một nghệ thuật để đào tạo cho xã hội những công dân tốt, trong đó gia đình là nền tảng.

HOÀNG HẠC

Ý kiến bạn đọc ()
Tin khác
Xem thêm