Thứ Ba, 30 Tháng Năm, 2017 14:52

Thiệp, mẹ và con

Heather McManamy đã không còn đủ thời gian để kể cho con gái mọi thứ cô muốn, vì thế cô đã lên một kế hoạch lớn hơn.

“Tôi yêu cuộc sống này vì nó quá hoàn hảo với tôi. Tôi là một người phụ nữ 33 tuổi sống với một ông chồng tuyệt vời cùng cô con gái bé bỏng đáng yêu. Tôi có một công việc mà tôi yêu thích. Chúng tôi có một ngôi nhà bình thường, đủ tiện nghi. Một cách nghiêm túc, đối với một cô gái bình thường ở thành phố West Allis, bang Wisconsin (Mỹ), tôi đã có một cuộc sống như mơ.

Nhưng vào một tối, khi tôi đang nằm trên giường thì bỗng cảm thấy có một khối u trên ngực. Tôi bật dậy và kêu Jeff (chồng tôi). Tôi đã không nhận ra nó ở đó từ khi nào. Tôi đã mất ngủ cả đêm đó.

Hôm sau tôi đến bác sĩ, và được chẩn đoán mắc ung thư vú giai đoạn II. Chưa đầy 4 tuần, tôi đã phẫu thuật cắt bỏ hai lần, và tiến hành hóa trị liệu hơn một năm nhưng không hiệu quả. Bệnh di căn vào xương và gan, rồi chuyển sang giai đoạn cuối của ung thư. Bác sĩ nói tôi có thể sống tối đa là hai năm.

Bác sĩ đã thẳng thắn cảnh báo tôi: “Giai đoạn này sẽ là địa ngục, tin xấu nối tiếp tin xấu, tôi chỉ có thể chiến đấu với nó đến mức tôi có thể”. Là người cứng đầu, tôi quyết định nếu đã có thể giành lấy cơ hội kiểm soát mọi việc, tôi sẽ nắm bắt lấy”.

Đầu tiên là tạo ra những kỷ niệm

“Trước đây tôi chưa từng nghĩ sẽ mua thiệp chúc mừng cho Brianna (con gái tôi), nhưng giờ, ngoài thiệp, tôi đặt một số vật kỷ niệm khác để giúp cô bé nhớ đến tôi. Đầu tiên là hai cuốn album Shutterfly và Snapfish chứa đầy hình ảnh của chúng tôi. Khi tôi bắt đầu hóa trị đợt một, tôi đã sắp xếp lại thời giờ, nghỉ vào mỗi thứ Hai để cùng chơi đùa với Bri (tên gọi thân mật của Brianna). Điều này kéo dài hơn một năm cho đến khi con bé vô mẫu giáo.

Chúng tôi trải qua ngày thứ Hai với các lớp học nhảy, thể dục, đi sở thú, công viên nước, xem phim... Chúng tôi có được rất nhiều niềm vui và cũng chụp rất nhiều hình.

Sau đó, tôi bắt đầu quay phim. Tôi ngồi trên ghế và cầm micro, nói huyên thuyên trước máy quay về việc tôi là ai và tôi yêu Bri như thế nào, sẽ nhớ cô bé rất nhiều... đến mức tôi phải la lên “cắt”. Tôi lo lắng về việc Bri sẽ nghe người khác nói về mẹ mình tuyệt vời như thế nào (tôi hy vọng thế), nhưng lại không nhìn thấy hình ảnh mẹ trên máy quay.

Vì thế, tôi quyết định tập trung lại và làm một chương trình thực tế. Với sự giúp sức của em gái bạn tôi và anh rể trong việc quay phim và chỉ đạo, chúng tôi đã ghi hình Bri và tôi cùng làm mọi việc mỗi ngày: chơi búp bê, xem đá banh, nấu bữa tối, đọc sách hay kể về những chuyện vui trong những ngày chúng tôi trải qua cùng nhau. Tuy mọi việc trôi qua bình thường, nhưng những đoạn phim phản ánh cuộc sống thực, sự tương tác và tình yêu chúng tôi dành cho nhau.

Sau đó, tôi chuyển qua ghi âm ngẫu nhiên với mọi người. Tôi cũng đọc một số cuốn sách yêu thích của con bé, tôi hát cho con bé nghe, cả cái bài ngày xưa khi nó còn bé “Good night to you” với giai điệu của bài “Happy birthday” và ghi âm tất cả lại. Tôi hát không hay, thật ra là hát rất dở, nhưng tôi có thể tạo ra các bài hát ru bất ngờ khi con bé khóc, không ngủ. Dĩ nhiên tôi cũng ghi âm lại những chia sẻ về kinh nguyệt cũng như giới tính cho cuộc sống sau này của Bri. Tôi cũng đã làm một số cuộc phỏng vấn nhỏ với con. Chúng tôi nói về ngày đầu tiên con bé đi mẫu giáo và chuyến đi đầu tiên đến Disney World khi nó lên ba.

Tôi dành một số kỷ vật cho Bri như trang sức, một cuốn nhật ký khi tôi mang bầu con bé, và một mớ tập mà chúng tôi đã viết trong vài năm qua. Mọi thứ tôi để lại cho con, từ trang sức, đến những cuộn phim, những băng ghi âm đều được Jeff cất giữ. Bao gồm cả các thiệp chúc mừng.

Những lời nói từ trái tim

Tôi đã mua khoảng chừng 40 tấm thiệp, mà giờ chắc lên khoảng 70 cái. Một số tôi dành cho Jeff vào những dịp đặc biệt trong tương lai. Tôi cũng dành một ít cho bạn bè và nhờ Jeff chuyển cho họ khi tôi mất, chủ yếu tôi cám ơn họ đã là những người bạn tuyệt vời của tôi. Nhưng phần lớn những tấm thiệp là dành cho Bri.

Tôi trải qua cảm giác khó khăn khi viết thiệp cho Bri: dự đoán những việc sẽ làm thật khó hơn là những việc làm thật sự. Khi tôi không mua thiệp, về đến nhà, tôi vui vẻ nghĩ là sẽ điền vào chúng. Nhưng khi tôi đã mua, trở về nhà, tôi lại nhìn chằm chằm vào thiệp và tự hỏi tại sao lại mua và sẽ thể hiện cảm xúc như thế nào, tôi đã không đụng đến trong nhiều tuần. Tôi không thể tự mình viết vào từng cái. Sao tôi có thể chúc mừng con gái trong  ngày sinh nhật mà tôi lại không có mặt ở đó. Tôi lo lắng về việc con sẽ phản ứng thế nào khi nhận được thiệp. Tôi sẽ viết gì trong tấm thiệp cưới mà có thể là nhiều thập niên nữa mới xảy ra, khi đó liệu tôi có còn quan trọng với con bé?

Tôi cố gắng vượt qua điều đó bằng cách chuyển suy nghĩ của mình từ sợ hãi và nghi ngờ sang khía cạnh khác tích cực hơn, có thể Bri sẽ ngạc nhiên và thích thú khi nhận được những tấm thiệp đó. Tôi tưởng tượng con bé trong ngày cưới, ngồi một mình trong bộ váy đẹp tại một căn phòng yên tĩnh, suy nghĩ về cuộc sống và buổi lễ sắp diễn ra. Cha của Bri bước vào với nụ cười nồng ấm. Anh ôm chặt con bé và nói cho nó biết anh tự hào về nó như thế nào. Đó là một khoảnh khắc tiếp xúc ấm áp giữa cha và con gái. Jeff rút từ trong ngực áo ra tấm thiệp của tôi và gọi “Brianna”. Anh đưa cho con bé. Vừa nhìn thấy tấm thiệp, con choáng váng ít phút trước khi nhận ra phải bắt đầu lễ. Những dòng nước mắt tuôn ra khiến son phấn con bé chảy xuống và rơi vào bộ váy. Con bé hét lên với Jeff: “Tại sao lại làm điều này với con?”. Con bé ném tấm thiệp chưa mở xuống đất, giẫm lên nó, miết nó và xé ra...

Dừng! Dừng lại!

“Đó là những điều tôi nói với chính mình trong quá trình tâm trí tôi cứ suy nghĩ về các tình huống xấu nhất. Tôi đã vật lộn với nhiều cảm xúc, đặc biệt là sự sợ hãi và nghi ngờ khi viết những tấm thiệp này. Mỗi tấm thiệp có tạo được niềm vui cho Bri trong cuộc sống hay không? Những tấm thiệp sẽ làm con bé hạnh phúc, buồn hay giận dữ? Còn Jeff, liệu anh ấy có nhớ để đưa vào đúng từng thời điểm trong đời của con hay không? Tôi tiếp tục thuyết phục bản thân rằng điều tốt sẽ xảy đến nhiều hơn. Hãy tưởng tượng khi nhận được tấm thiệp từ một người yêu bạn hơn chính bản thân họ, sau khi họ đã mất nhiều năm. Còn điều gì tốt hơn thế? Tôi biết tôi cần làm việc này.

Vào một ngày Bri đi học, tôi lấy chồng thiệp ra và ngồi trên giường của con, bắt đầu viết. Tôi không viết dài, ngoại trừ tấm thiệp ngày cưới, tôi đã lấy thêm giấy để viết. Tôi nói rằng tôi mong ngày đó là một ngày tuyệt vời nhất trong cuộc đời của con bé. Tôi không lo lắng về những điều tôi viết có vẻ thơ mộng hay sâu sắc. Tôi chỉ nói những điều từ trái tim và nói những điều tôi muốn nói với Bri. Tôi chìm đắm trong nhiều giờ để viết. Càng viết thì những nghi ngờ trong tôi càng tan biến . Đó là một trong những liệu pháp tốt nhất mà tôi đã trải qua. Tôi cảm thấy tự do và thoải mái mặc dù biết rằng cái chết đang đến gần, tôi vẫn sẽ có thể nói chuyện với con gái lâu hơn sau khi tôi mất. Và quan trọng hơn, Bri sẽ có thể nghe được giọng của mẹ nó”.

Kết thúc

Chỉ duy nhất một điều nghi ngờ thật sự với mỗi tấm thiệp: “Tôi sẽ là ai khi con bé đọc nó?”. Tôi không biết phải ký tên thế nào. Sẽ là “Mẹ” của con bé? Nếu Jeff tái hôn, vợ anh sẽ là “Mẹ”, tôi sẽ bị ra rìa hoặc được nói là “Đó là người phụ nữ đã sinh ra con”. Nếu con bé có người mẹ mới, liệu tôi có đi quá giới hạn khi ký tên là “Mẹ” hay để trống tất cả? Nghĩ về điều đó tôi lại bật khóc. Dù hiểu rằng việc ký tên là “Mẹ” hay không thì không có gì tiêu cực, chẳng qua là một việc phức tạp với tôi. Đối với tôi, để cho Bri có một người mẹ mới chăm sóc là một chuyện rất tốt. Tôi sẽ rất biết ơn nếu điều đó xảy ra. Tôi muốn được ra rìa. Nhưng giờ ở đây, tôi đang nghĩ về những năm sau khi tôi đã mất và Bri có người mẹ mới, cảm giác tôi “vui buồn lẫn lộn”.

Nhưng , giống như mọi cảm xúc tôi đã trải qua trong quá trình bị bệnh, tôi chỉ ngồi với những tấm thiệp. Tôi cầm thiệp để trong lòng, cầm viết trong tay, khóc cho đến khi cảm xúc trôi qua rồi tôi bắt đầu viết.

Mỗi tấm thiệp viết ra đều rất khó khăn, nhưng trải nghiệm này hoàn toàn xứng đáng. Tôi hy vọng con bé sẽ thích những cuốn phim, những băng ghi âm, và những thứ tôi làm hay để lại cho nó. Nhưng tôi không thể tưởng tượng ra điều gì có tác động mạnh hơn một thông điệp cá nhân từ tôi trong ngày đặc biệt của con bé hay trong thời điểm con bé muốn tình yêu của mẹ. Sẽ không thể là một cái ôm, một nụ hôn hay gặp mặt nhau, nhưng đây là điều tốt nhất tôi có thể làm cho nó. Nhưng nếu con không cần một tấm thiệp, hay tất cả chúng. Cũng tốt thôi. Chỉ cần biết rằng chúng tồn tại là để cho Bri”.

Thiện Tâm

(Chuyển ngữ từ Aleteia)

 

Ý kiến bạn đọc ()
Tin khác
Xem thêm