Thứ Năm, 05 Tháng Bảy, 2018 11:40

“Thử thách” đầu tiên

Công việc của một phóng viên báo Công giáo có những đặc thù khác biệt so với làm các báo khác, do là môi trường tác nghiệp phần nhiều gắn với những nhà thờ, tu viện…, và thường xuyên tiếp xúc với những linh mục, tu sĩ...

 

Thật vậy, hầu như mọi đề tài viết bài đều phải đến các cơ sở Công giáo nên chuyện công tác xa xin ngủ lại ở nhà xứ là chuyện thường. Do đó, anh em nào gắn bó với tòa soạn lâu năm đều có trải nghiệm ngủ nhờ ở các giáo xứ khắp các vùng miền. Tất nhiên, mỗi nơi sẽ có những điểm đặc trưng riêng, song có một sinh hoạt gần như “bất biến” là các giáo xứ hầu hết đều có thánh lễ ban sáng, và việc tham dự thánh lễ misa nơi mình trọ lại, dù không nằm trong một quy định nào của tòa soạn cả, nhưng đã như một thông lệ của toàn bộ anh chị em phóng viên nhiều thế hệ ở CGvDT khi đi tác nghiệp xa.

Những phóng viên trẻ khi mới tập tễnh đi làm báo hay gọi vui đây là “thử thách” đầu tiên trong những chuyến đi thực tế ở các vùng miền. Thử tưởng tượng, 3g30 sáng ở trên một cao nguyên lạnh ngắt nào đó, chuông nhà thờ đổ khi cơn buồn ngủ vẫn cố níu hai mí mắt xuống, đứa thanh niên hai mấy ráng bật người dậy, lục đục chuẩn bị dự lễ sáng, trong khi ngày hôm trước vừa lặn lội hàng trăm cây số, di chuyển tàu xe mệt nhừ người, rồi buổi tối còn quay cuồng với công việc thu thập dữ liệu, chuyển thông tin về tòa soạn… có khi đến nửa đêm. Thực tế các cha không bao giờ nhắc nhở phải đi lễ sớm nhưng hầu như lần nào chúng tôi cũng nhủ mình nên cố thêm một chút. Hơn nữa, khi đã tỉnh hẳn, được hòa mình tham dự một thánh lễ khi đất trời còn vẹn nguyên sương đêm, ở một nơi không quen thuộc, thực sự mang đến nhiều cảm xúc không dễ tìm kiếm. Tôi như hiểu hơn vị mục tử mà mình chưa được tiếp xúc nhiều, cảm hơn bầu khí xứ đạo ở vùng đất xa...

Có một thánh lễ sáng làm tôi nhớ nhiều bởi đã cho tôi sự ấm cúng, gắn kết và khơi lên mối dây  thiện cảm khó diễn tả... Thánh lễ diễn ra ở trong một bản làng, cộng đoàn hôm ấy phần lớn là bà con giáo dân người sắc tộc, vượt đồi dốc khó khăn rất xa đến sốt sắng dự lễ. Họ ngồi sát nhau, ai cũng áo trong áo ngoài, quàng khăn thổ cẩm hai ba lớp. Dẫu cái lạnh của miền núi khi trời còn chưa tỏ mặt người không hề dễ chịu. Họ nhận ra tôi - người khách lạ giữa muôn khuôn mặt quen - và mỉm cười như lời chào. Cha chủ tế đã bất ngờ có lời giới thiệu vào cuối lễ khiến tôi thoáng chút ngại ngùng, nhưng sự thân thiện của bà con lúc đó đã theo tôi mãi đến những năm tháng sau này. Cũng trong chuyến đi đó, tôi còn góp nhặt cho mình thêm một niềm vui nhỏ nữa khi chứng kiến sự giản dị của vị linh mục miền cao và những điều tử tế ngài đã làm cho giáo dân nơi đây. Còn nhớ ngày đó, khi một mình theo xe đò tìm đến giáo xứ KaĐơn (Lâm Đồng), tôi được cha đón ở một ngã ba đường cách giáo xứ hơn mười cây số bằng chiếc xe hơi đời cũ. Cha đi cùng một cậu bé người dân tộc gầy nhom, bẽn lẽn chỉ rón rén nói cười với ông cha già. Quãng đường men theo các lối nhỏ ngoằn ngoèo, thoảng mùi cây cỏ xứ lạnh với những mẩu chuyện trò đủ xua tan khoảng cách. Bữa cơm chiều ngay sau đó đông vui toàn con nít vì cha đang bảo trợ, nuôi dưỡng một số em nhà xa trọ ở giáo xứ để đi học. Dù chỉ có tô canh rau, một dĩa đậu xào và một món mặn nhưng giữa những thanh âm sôi nổi của tụi nhỏ khiến bữa cơm ngon lành đến lạ ! Tôi cho đó là một chuyến tác nghiệp thành công vì nó đẹp ở nhiều khía cạnh.

Những nơi đời làm báo đã đi qua đều lưu dấu lại ít nhiều niềm vui. Những khi có khó khăn trong nghề, tôi hay nhớ về các trải nghiệm thú vị này, để đi tiếp con đường mình chọn.

MINH HẢI

Ý kiến bạn đọc ()
Tin khác
Xem thêm