Thứ Tư, 23 Tháng Mười Một, 2016 17:24

Thương lắm hoa muồng ơi

Không hiểu sao tôi thích màu vàng hoàng yến đến vậy. Có lẽ vì thời gian cho ba tháng chia ly đã khép lại. Mùa tựu trường. Mùa muồng hoàng yến tha thướt buông hoa.

Quê tôi không gọi Muồng hoàng yến hay Muồng hoàng hậu mà là Bò cạp nước hay Bò cạp vàng. Hoa có cái tên có vẻ xấu xí và không mấy hay ho ấy lại  rất đẹp. Chùm hoa lớn, nhiều hoa nhưng hơi thưa, buông rủ xuống, đong đưa theo gió như mái tóc dài. Cánh hoa vàng tuyền, hình bầu dục, phủ đầy lông tơ giúp hoa sáng hơn, lung linh hơn khi chạm môi với ánh nắng mặt trời. Cái màu vàng ấy trải dài theo dọc đường tôi đi đến trường. Mảnh khảnh không kiêu sa nhưng tràn trề nhựa sống khiến một thiếu nữ đang thì cũng phải tị hiềm, ghen tuông. Với ai đó, Bò cạp nước đâu phải là hoa học trò nhưng với tôi thì lại khác. Có lẽ vì tôi quá yêu những chùm hoa vàng tha thướt này chăng? Mà đâu chỉ tôi, cánh con trai cũng thích, liều lĩnh leo tít lên cao để hái cho được chùm hoa thật đẹp, thật dài để rồi xuýt xoa, nhảy cẫng khi khắp người nhung nhúc kiến bò. Không ép vào lòng vở như phượng hồng, pensée  hay các loài hoa khác bởi khi khô hoa có màu cánh dán xấu xí thậm chí đen thủi đen thui nên hộc bàn của tôi lúc nào cũng sáng rực bởi những cành hoa tươi tắn này.

Bò cạp nước đang vào mùa, đang khoe cái rực rỡ nhưng thướt tha trên các cung đường đầy nắng và gió của miền cực Nam Tổ quốc. Cái màu ấy khơi dậy trong tôi biết bao kỷ niệm vui buồn. Một dấu ấn thật đẹp và không thể mờ phai trong ký ức của tuổi thơ tôi, luôn lắng đọng và đồng hành cùng tôi trên quãng đời còn lại.

  Lý Thị Minh Châu

Ý kiến bạn đọc ()
Tin khác
Xem thêm