Thứ Tư, 15 Tháng Tám, 2018 16:10

Thương mà không hiểu thì...

Xã hội đã và đang vận động rất nhanh, sự tác động đến giới trẻ có thể thấy rất trực quan, một làn sóng mới mẻ, từ công nghệ, thời trang, hệ giá trị, nếp nghĩ, các trào lưu sống… len vào từng gia đình, hẻm phố, trường lớp... Hội nhập sâu rộng với thế giới về mọi thứ, sẽ dẫn tới đời sống văn hóa rất mới và người trẻ nhanh nhạy nắm bắt, thể hiện. Người lớn hiểu thì hào hứng, không hiểu thì lo lắng bối rối, có khi sợ…

Nếu ở các “cổng” kết nối chính là đô thị lớn, sự bối rối ít hơn thì càng về vùng sâu vùng xa, sự lo lắng nhiều lắm. Không biết bao nhiêu lần nghe các bậc phụ huynh khả kính bộc lộ nỗi niềm về con em mình và giới trẻ “bây giờ” với trăm mối ngổn ngang: “Tụi nó nghe nhạc gì mà không hiểu, ăn mặc chi rối rắm, nói năng loạn xạ...”. Không chỉ người bình dân ít học, ít giao tiếp, ngay cả trí thức bậc trung nếu khép mình, ít chịu khó cập nhật cũng hụt hẫng với con em mình và thế hệ trẻ, dẫn đến nhiều chuyện dở cười dở khóc. Một anh bạn vừa về hưu, trước làm điều dưỡng ở một bệnh viện, công việc được cho là nhạy bén và tâm lý, vậy mà hỏi tôi: “Con gái vào mạng hoài, tôi không biết kiểm soát cách chi, chú có cách nào chỉ giùm!”. Tôi đùa: “Anh cúp điện!”. Vậy mà anh ấy… làm thiệt! Tội nghiệp cô gái tuổi thiếu nữ nhiều nhu cầu giao lưu với thế giới, bị cha gây ức chế bằng biện pháp mạnh như thế.

Những bậc phụ huynh và người lớn “thức thời” nói chung thì tự học hỏi tìm hiểu để thích nghi, nhận ra mặt tích cực của cái mới, họ đã sống tốt với giới trẻ ngày nay trong sự thấu hiểu, cảm thông, chia sẻ lẫn nhau. Tôi có cô bạn đồng hành từng bước với con gái ở nhà thiếu nhi, thành “fan” hâm mộ cho mọi tiết mục của cháu, tình mẫu tử hạnh phúc vô cùng. Một cô bạn khác, độc thân nhưng làm quen với nhiều gia đình và đọc nhiều để có trải nghiệm đời sống. Cô viết tốt về giới trẻ như người trong cuộc và nhìn ra vấn đề. Một bạn nữa, giới thiệu trang cá nhân của mình, người ngoài nhìn vào thấy đời sống mẹ và con tuổi mới lớn tràn ngập yêu thương, không có gì gọi là “khoảng cách”. Ba người bạn này không gặp phải bế tắc như anh bạn về hưu của tôi đã phải sử dụng biện pháp cắt điện như tối hậu thư, bộc lộ sự bất lực.

Trừ những người có vấn đề tâm lý, tình thương con trẻ là tự nhiên với số đông, không phân biệt giai tầng xã hội, trình độ văn hóa, sắc tộc... Nhưng yêu thương mà không hiểu hay hiểu ít, không tìm thấy tiếng nói chung với con em mình thì thật tai hại, dễ dẫn đến nỗi hụt hẫng khập khiễng,  khiến quan hệ chông chênh ngay ở gia đình là nơi vốn cần sự ấm áp hài hòa. Hiện tượng trẻ bỏ đi bụi, cô đơn trầm cảm là ví dụ đau lòng không cần liệt kê vì dễ tìm dễ thấy. Trẻ không được chia sẻ kịp thời, có khi tồn tại như ẩn số với phụ huynh hay thậm chí thầy cô giáo của mình.

Trong trường học, khoảng cách thầy trò khác nhau. Có những giáo viên chịu khó và nhạy bén tìm thấy tiếng nói chung với trò, hiểu các em để can dự tế nhị và đồng hành. Có những giáo viên gặp khó khăn nhiều và việc giáo dục cũng hiệu quả không cao, xung đột thầy trò diễn ra có khi thành sự cố lớn.

Ai cũng thương trẻ, nhìn vào ánh mắt các em thấy trong veo cuộc sống, đẹp. Nhưng để chia sẻ và đồng hành với “họ”, người lớn phải hiểu, đó là điều kiện bắt buộc. Các bậc phụ huynh phải học để “đọc” được suy tư, mong ước của con em mình và điều đó là tự nhiên, để thấy cái hay của những dòng nhạc trẻ sôi động và cả ngôn ngữ @ có vẻ ngẫu hứng, tùy tiện, nhưng chứa đựng thông điệp trẻ trung khát khao cái mới.

Thương nhưng phải hiểu, nếu không bằng mười hại nhau.

NGUYỄN THÀNH CÔNG

Ý kiến bạn đọc ()
Tin khác
Xem thêm