Thứ Năm, 08 Tháng Ba, 2018 19:17

Tiếc nhớ Ðức Tổng Phaolô...

Vị cha chung của TGP. TPHCM đã về với Chúa nhưng niềm tiếc thương và hy sinh về ngài vẫn còn ở lại với nhiều linh mục, tu sĩ và giáo dân…

 

Cái chết đẹp

 

Linh mục Giuse Trần Ngọc Liên (Trưởng Ban Truyền thông GP Đà Lạt): Biết sức khỏe của Đức Tổng dạo gần đây không tốt cho lắm nhưng khi nhận được tin ngài mất, tôi bàng hoàng quá sức. Sáng nay, tôi mở mạng xem, thấy hình ngài chụp với các vị giám mục khác trong thánh lễ ở nhà thờ Thánh Phaolô Ngoại thành. Sau đó tôi đi dâng lễ, khi trở về đã thấy trong điện thoại nhiều tin báo vị cha chung của TGP.TPHCM qua đời. Tôi là học trò của Đức Tổng nhiều năm, ngài thường dạy chúng tôi tin và phó thác vào Thiên Chúa vì “Chúa là nguồn vui của con”, và cũng phải biết sống hòa nhã với mọi người trong tinh thần “đối thoại cứu độ”. Ở Đức cha có rất nhiều điều khiến người đối diện cảm mến nhưng với tôi, thân thương nhất chính là sự hiền lành và đơn sơ. Trong tiếp xúc, trò chuyện, ngài ít câu nệ mà luôn khề khà, dễ thương. Tôi nghĩ có lẽ cá tính này đã cảm hóa được không ít người khi họ tiếp xúc với Đức Tổng. Đức Tổng đã ra đi, dù đau buồn nhưng tôi thầm tạ ơn Chúa vì đây là một cái chết đẹp, nhẹ nhàng, như Chúa đã an bài. Đức Tổng mất giữa anh em giám mục và ở nơi ngài từng du học, tôi nghĩ đời người không dễ gì mơ được như vậy.

 

Luôn tìm tòi, tiếp thu cái mới

Linh mục Phêrô Nguyễn Phước Tường (Chánh xứ Thánh Tâm, GP Mỹ Tho): Sáng ngày Đức Tổng mất, tôi có một cuộc họp nên vẫn chưa biết gì. Khi kết thúc họp mới nhận được tin buồn. Từng  làm việc chung với Đức cha trong một thời gian khá dài khi ngài còn ở Mỹ Tho. Lúc ấy tôi đang phục vụ cho ban thánh nhạc của giáo phận nên những hình ảnh về vị cha chung giờ đây chợt sống động trong tôi. Đức cha là người rất cởi mở, nhiệt tình. Trong công việc, ngài không ngại đổi mới, miễn làm sao cho Giáo hội sinh động, giáo phận được phát triển. Đức cha luôn tìm tòi, tiếp thu ý kiến mới từ các cộng sự của mình. Tôi cảm nhận được dường như ngài quan tâm nhiều đến giới trẻ và cố gắng đầu tư cho họ. Đức cha sẵn sàng đồng hành, hướng dẫn các cha trẻ. Bản thân ngài là một người thích học hỏi và suy tư nên luôn cổ vũ cho việc đào tạo trí thức. Cụ thể là ngài luôn tạo điều kiện cho các cha đi du học mà không ngại tốn kém. Hồi trận lụt năm 2000 ở miền Tây, Đức Hồng y Phêrô Nguyễn Văn Nhơn, lúc bấy giờ còn là Giám mục giáo phận Đà Lạt, đã xuống Mỹ Tho cùng Đức cha Phaolô đi thăm bà con vùng bị thiên tai. Tôi nhớ lúc tháp tùng các ngài, đi dọc cánh đồng mênh mông chìm trong nước, Đức cha Phaolô đã cảm thán thương cho hoàn cảnh của dân nghèo. Nhìn lại đời phục vụ của vị cha chung, không khó nhận ra ngài đã đi sâu sát và đồng hành không ngừng nghỉ với đàn chiên của mình, đặc biệt là những con chiên lâm vào cảnh khó khăn.

 

Chúa là nguồn vui của con

Linh mục Rôcô Nguyễn Duy (Tổng thư ký Ủy ban Thánh nhạc - HĐGMVN): Tôi chợt nhớ đến khẩu hiệu Giám mục của Đức Tổng Phaolô: “Chúa là nguồn vui của con”. Thật vậy, trong khi thi hành sứ mạng dâng hiến, ngài đã sống đúng với tinh thần trao ban niềm vui cho tha nhân. Dù họ là ai, cương vị nào, khi gặp gỡ họ, Đức cha đều nở nụ cười thân thiện. Gặp bất kỳ chuyện khó khăn nào, đến với Đức cha, ấn tượng đầu tiên luôn là thái độ niềm nở. Bằng sự lạc quan, vui vẻ, phó thác, ngài hướng dẫn con chiên và ủi an, chia sẻ… Tin ngài qua đời làm tôi bối rối vô cùng.

 

Thương Ðức cha luôn nặng lòng với quê nhà

Linh mục Đaminh Lê Đình Du (Chánh xứ An Lộng, TGP.Huế): Khi biết được tin Đức Tổng Phaolô mất, tôi cũng như bao người quá đỗi bất ngờ. Bởi mới hôm trước tôi còn đang xem các đoạn phim về hoạt động của ngài trong chuyến Ad Limina. Với tình cảm của một người học trò đã từng được Đức cha giảng dạy trong những năm ở Đại Chủng viện Huế, cũng như trong tâm tình đối với vị mục tử đáng kính, thực sự tôi chỉ biết dâng thêm lời cầu nguyện cùng cộng đoàn gần xa. Ngay chiều 7.3, giáo họ An Lộng (quê nội của Đức cha) đã có thánh lễ cầu nguyện cho ngài. Khi thông tin này được giáo xứ thông báo cho bà con trong xứ, ai nấy đều xôn xao, bồi hồi bởi ít nhiều Đức cha cũng có những dấu ấn gắn bó với họ đạo. Bà con trong xứ đạo vẫn còn nhắc nhớ lúc ngài mới chịu chức linh mục cũng trở về quê nội thăm viếng tổ tiên, họ hàng và dâng thánh lễ tạ ơn tại nhà thờ. Tháng 8 vừa qua, ngài cũng về thăm quê nội, viếng mộ cụ cố, thăm lăng tử đạo, viếng nhà thờ, bà con, chú bác ở đây... Giáo dân trong họ đạo vẫn nói về Đức Tổng Phaolô với lòng yêu mến bởi ngài rất nặng lòng với quê nhà An Lộng. Những thao thức về quê hương nơi ngài có lẽ còn đang dang dở, vậy mà....

 

Người cha đáng kính

Nữ tu Agnes Nguyễn Thị Tri (Giám tỉnh dòng Phaolô Mỹ Tho): Đức cha Phaolô Bùi Văn Đọc từng có thời gian dài gắn bó với giáo phận Mỹ Tho. Trong vai trò mục tử, ngài rất hay thăm viếng các cộng đoàn, giáo xứ. Nhà dòng ở gần Tòa Giám mục nên các sơ được nhiều dịp gần gũi với cha hơn. Còn nhớ ngày trước, hằng tháng, dù bận rộn nhưng cha luôn dành thời gian ghé hội dòng huấn đức cho chị em, chia sẻ tâm tình, kinh nghiệm mục vụ. Mỗi dịp lễ tết hay các ngày kỷ niệm, bổn mạng của ngài, nhà dòng cũng chào thăm cha cách đặc biệt. Các sơ quý mến cha không phải chỉ bởi những gì ngài truyền đạt mà còn ở cách sống, cách đối xử chân tình với tha nhân. Tôi đã khóc khi nghe tin ngài mất. Hình ảnh thân thương của vị mục tử ngày nào ngồi giảng tĩnh tâm cho cộng đoàn, dâng lễ và trò chuyện với chị em, vậy mà thoáng chốc đã được Chúa gọi về. Trong những giây phút này, chắc chắn rằng toàn thể con dân giáo phận Mỹ Tho cũng đang hướng lòng về cha. Tại nhà dòng, chị em báo tin cho nhau và tổ chức các giờ cầu nguyện sớm tối.

 

“Hãy nên thánh bằng cuộc sống của mình”

Ông Lê Thanh Tùng (Phó Chủ tịch ngoại vụ, HĐMVGX Chánh tòa Đà Lạt): Đức Tổng Phaolô mất đi là sự mất mát lớn lao cho Giáo hội Việt Nam. Ở Đà Lạt, tôi vẫn còn nhớ rất rõ năm 1974, mình từng tham gia trại Lửa Hồng 4 (do Hùng Tâm Dũng Chí tổ chức). Khi ấy, cha Phaolô mới đi du học về, ngài đến thăm trại và khuyên nhủ chúng tôi: “Các con hãy sống đơn sơ và nên thánh bằng cuộc sống của mình”. Khi làm Giám đốc Đại Chủng viện Minh Hòa, rồi Tổng Đại diện giáo phận Đà Lạt, đời sống còn nhiều khó khăn nhưng lúc nào gặp, tôi cũng thấy ngài lạc quan, trên môi luôn nở nụ cười. Tôi ấn tượng với câu nói của ngài một thời: “Anh chị em hãy sống vui tươi, đừng lo lắng, đừng sợ hãi, vì có Chúa luôn đồng hành”.

 

Kỷ niệm ngày tấn phong

Anh Vũ Quốc Khánh (Gx Long Thạnh, GP Long Xuyên): Năm 1999, tôi được đi dự lễ tấn phong của Đức cha Phaolô ở Đà Lạt và ở lại dùng bữa cơm sau thánh lễ. Trong ấn tượng của tôi, ngài là một vị chủ chăn rất khiêm tốn. Con người ngài toát ra sự thánh thiện và rất dễ gần. Trong ngày lễ hôm ấy, tôi là một trong những người khách ở xa nhất, thêm vào đó, việc đi lại khó khăn do phương tiện không có nhiều. Biết được, Đức cha đã lại gần hỏi thăm và ngỏ lời cảm ơn. Hành động này của ngài làm tôi ấm lòng và cảm động lắm. Nhớ có lần khi Đức cha còn ở Mỹ Tho, tôi và cha xứ lúc bấy giờ cũng có dịp ghé vào thăm ngài và tham dự thánh lễ. Tôi lại một lần nữa cảm mến vị mục tử này qua cách giảng đơn sơ, dễ hiểu và dễ áp dụng trong cuộc sống hằng ngày. Từ lúc đó đến nay không có dịp gặp Đức cha nữa, khi nghe tin ngài mất quá bất ngờ nhưng cũng chỉ biết xin vâng theo thánh ý Chúa. Xin Chúa đón nhận người con yêu của Người và xin Đức cha cầu nguyện cho mỗi người trong chúng ta, nhất là công trình đang dang dở là trùng tu nhà thờ Chánh tòa Đức Bà Sài Gòn được sớm hoàn thành.

 

Nhớ mãi nụ cười cha

Anh Nguyễn Tấn Lực (Gx Phú Hữu, TGP.TPHCM): Tôi có dịp biết Đức Tổng cách đây 4 năm, khi ngài được bổ nhiệm làm Tổng Giám mục của TGP.TPHCM. Cơ hội gặp gỡ ngài sau này đã để lại trong tôi một kỷ niệm vui khó quên là trong dịp lễ khai giảng năm học giáo lý của huynh trưởng TGP.TPHCM năm 2017, tổ chức tại Tòa Tổng Giám mục do ngài chủ tế. Tôi vui sướng vì mình là người duy nhất trong số giáo dân tham dự được chụp riêng cùng với ngài một tấm hình “để đời” sau thánh lễ. Tôi thấy ngài thật hiền hòa, vui vẻ với nụ cười rạng rỡ trên môi. Nhất là vào các dịp lễ dành cho thiếu nhi và giới trẻ, Đức Tổng luôn là người gây tiếng cười bằng những chia sẻ đơn sơ, dí dỏm, chất chứa lòng yêu thương. Có một điều tôi ước mơ là đến tháng 6 này, khi giáo xứ tổ chức cho các em thiếu nhi lãnh Bí tích Thêm sức thì sẽ được Đức Tổng về thăm, nhưng... Khi biết tin ngài mất, tôi xúc động và thương tiếc vô cùng. Tin rằng Chúa yêu thương Đức Tổng và hy vọng nhờ lời cầu nguyện của mọi người, linh hồn ngài sẽ được hưởng phúc lành vĩnh cửu trên thiên đàng.

 

Ðức cha hòa đồng, thân thiện, hài hước

Chị Hà Như Thảo (Giáo họ Giuse, GP Mỹ Tho): Đọc được tin Đức cha về với Chúa mà tôi không tin vào mắt mình. Mới vài bữa trước, thấy ngài vẫn còn khỏe mạnh mà không ngờ lại ra đi đột ngột quá. Tôi vẫn nhớ ngày Đức cha về làm lễ bổn mạng thánh Giuse cho giáo họ nhà, nhớ giọng nói ấm áp, nhớ những lời ngài chia sẻ hôm đó và hình ảnh ngài cười tươi, xoa đầu các em nhỏ. Đức cha thật hòa đồng, thân thiện, hài hước. Mặc dù bây giờ ngài đã không còn hiện diện bên giáo dân Mỹ Tho nữa nhưng chúng tôi vẫn luôn nhớ và cầu nguyện cho ngài.

Ý kiến bạn đọc ()
Tin khác
Xem thêm