Thứ Ba, 19 Tháng Sáu, 2018 15:16

Tiếng gọi

 
Ngày trước, bọn trẻ chúng tôi hay sang nhà hàng xóm chơi một cách thân tình. Sài Gòn hồi ấy nhà ai cũng mở rộng cửa. Đến giờ cơm trưa, ba hay mẹ chỉ cần đứng trước nhà gọi: “Quang…về ăn cơm” là anh chàng Quang đang đá dế hay tán dóc ở nhà láng giềng sẽ bật dậy về nhà ngay.
 

Ở nhà, anh trai tôi có tên gọi Mickey. Giờ cơm trưa hay chiều, nhất là mùa hè, ba tôi thường đứng trước nhà kêu to: “Mickey!”. Tích tắc, anh có mặt ở nhà.

Cứ nghĩ tiếng cha gọi con là bình thường nhưng khi không nghe nữa, lại thấy nhớ. Như một hôm, không ai nghe ông Bảy trong xóm gọi hai đứa con Tí, Tèo. Chẳng phải hai chú bé ngoan ngoãn ở nhà, mà vì cả hai trong bệnh viện cùng ông Bảy. Vài ngày sau ông chết vì căn bệnh nan y. Tiếng gọi con của ông mỗi giờ cơm cũng bặt luôn từ đó.

Cũng có trường hợp vắng tiếng người cha gọi dù người ấy vẫn còn, chỉ có đứa con đã mất. Xóm tôi không bao giờ còn nghe ông Hoa gọi con nữa từ ngày con trai ông bị tai nạn qua đời.

Tiếng gọi con của các ông bố ngày xưa đặc biệt làm sao! Trong ký ức tôi, tiếng gọi ấy có sự tôn nghiêm của người cha, sự tuân phục của những đứa con thật rõ ràng: Nghe tiếng cha, đứa con từ đâu cũng quay về.

Ba tôi mất đi, không ai gọi chúng tôi nữa. Nhớ hoài tiếng gọi của cha!

SƠN HẠ

Ý kiến bạn đọc ()
Tin khác
Xem thêm