Thứ Năm, 11 Tháng Sáu, 2020 14:30

Tiếng nói nào cũng cần được lắng nghe

 

Tình trạng bất bình đẳng hay tệ hơn nữa là sự kỳ thị đâu đó vẫn tồn tại, tạo nên những vết thương và đào sâu những khoảng cách xã hội. Song những tiếng nói, suy nghĩ về sự phá bỏ bức tường bất công cũng như tinh thần yêu thương, ôn hòa vẫn luôn được quan tâm… Nước Mỹ đang trải qua những ngày khó khăn vì những vấn đề liên quan đến nạn phân biệt chủng tộc. Nhiều độc giả của CGvDT cũng bày tỏ cái nhìn, suy tư của mình xung quanh câu chuyện này.

 

 

ỦNG HỘ SỰ ÔN HÒA

Thầy Phaolô Nguyễn Văn Hoan (dòng Ngôi Lời): Mấy tuần qua, làn sóng biểu tình chống phân biệt chủng tộc bùng phát gay gắt khắp nước Mỹ và bắt đầu lan qua một số quốc gia khác. Ðiều này dấy lên sự lo ngại về vấn đề nhân quyền, tự do bình đẳng giữa các dân tộc. Hiện tôi đang học ở Philippines, thỉnh thoảng cũng có gặp một vài trường hợp kỳ thị vì màu da. Bởi quốc gia này có số lượng người nhập cư ngày càng tăng. Bản thân tôi được đào tạo để trở thành một nhà truyền giáo thì không thể mang tư tưởng phân biệt chủng tộc, vì “Thiên Chúa tạo dựng con người theo hình ảnh của Ngài”, nên những việc làm hay tư tưởng phân biệt chủng tộc đều phải bị lên án. Chính vì thế, nếu vô tình đọc được một bình luận của ai đó trên mạng mang đầy tư tưởng kỳ thị, hay gặp một người nặng tinh thần này thì tôi sẽ không phản ứng quá gay gắt, bởi lẽ việc phản ứng thái quá đôi khi làm vấn đề xấu thêm. Thay vào đó sẽ cố gắng giải thích một cách tốt nhất để người ta hiểu và có cách nhìn đúng đắn về vấn đề này. Tôi ủng hộ tinh thần ôn hòa, không thể dùng bạo lực chống lại bạo lực.

 

HÃY LÊN TIẾNG

Chị Nguyễn Thanh Nhã (Q. Tân Phú, TPHCM): Tôi xưa nay vẫn phản đối bạo lực và kỳ thị chủng tộc dù nó ở dưới hình thức nào đi nữa. Qua nhiều tin bài gần đây về vấn đề này, tôi thật sự không tin nổi có những lời lẽ không hay, thể hiện sự sai lệch khi tô đậm suy nghĩ miệt thị màu da, may sao nó không là số đông mà tôi biết. Những ngày vừa qua, nhiều bạn bè của tôi cũng bày tỏ sự bất bình cũng như nhiều suy tư lên tiếng về vấn đề kỳ thị. Với chúng tôi, đây không phải chỉ là câu chuyện ở nước Mỹ hay một quốc gia nào đó xa xôi, mà là cách nghĩ, cái nhìn, nhân sinh quan, thế giới quan ở mỗi người. Tôi không muốn đào sâu vào bề nổi của câu chuyện mà nước Mỹ đang trải qua mà chỉ nghĩ rằng tiếng nói nào cũng cần được lắng nghe, màu da nào cũng cần được đảm bảo những quyền lợi cơ bản nhất. Và hơn hết khi thấy, gặp sự phân biệt đối xử thì phải lên tiếng, không thể làm ngơ. Ở một khía cạnh nào đó, tôi thấy im lặng có khi sẽ là sự thừa nhận ngấm ngầm với cái sai. 

 

TÔN TRỌNG SỰ KHÁC BIỆT

Anh Nguyễn Thiên Quang (Q.10, TPHCM): Phân biệt chủng tộc theo tôi là phát xuất từ sự tự tôn, tự đề cao sắc tộc của mình, coi thường người khác. Nó cũng được biểu hiện ở nhiều hình thức, dễ thấy nhất là chuyện xưng hô, nhiều người hay quen miệng gọi các anh em dân tộc Khmer là: “dân Miên” hay “da đen” kèm theo đó là thái độ kỳ thị… Mọi sự phân biệt đối xử đều là không hay. Có thể, người nói không cố tình nhưng lại gieo vào lòng người nghe sự tổn thương. Mở rộng vấn đề ra một chút, phân biệt chủng tộc và phân biệt giàu nghèo, kẻ quê người phố... đều là hành vi kém văn minh và cần loại bỏ. Hơn nữa, việc biểu đạt ai thuộc dân tộc nào, tín ngưỡng nào, xuất thân từ đâu không nói lên nhân cách và tính tình con người họ. Tôi nhớ câu nói của Ðức Thánh Cha Phanxicô khi ngài nhấn mạnh rằng không thể bao dung cho phân biệt chủng tộc. Ở phạm vi nhỏ, tôi nghĩ chính sự đa dạng của cuộc sống kiến tạo nên vẻ đẹp của cuộc sống. Vì thế, cần tôn trọng sự khác biệt và cần tránh làm tổn thương nhau do lòng tự tôn của mình.

 

CÔNG LÝ VÀ HÒA BÌNH

Luật sư Lê Quang Vũ (Q.7, TPHCM): Công ước quốc tế về xóa bỏ mọi hình thức phân biệt chủng tộc được thông qua theo Nghị quyết số 2106 A (XX) ngày 21.12.1965 của Ðại Hội đồng Liên Hợp Quốc, có hiệu lực từ ngày 4.1.1969. Việt Nam đã gia nhập ngày 9.6.1981. Hiến pháp Việt Nam 2013 xác định các dân tộc bình đẳng, đoàn kết, tôn trọng và giúp nhau cùng phát triển, nghiêm cấm mọi hành vi kỳ thị, chia rẽ dân tộc. Còn với học thuyết xã hội Công giáo dạy phải tôn trọng phẩm giá con người, theo đuổi hòa bình và chăm nom người nghèo. Tuy nhiên, trên thực tế, ít nhiều vẫn còn nạn kỳ thị chủng tộc và đối xử bất bình đẳng dưới nhiều hình thức. Ngày nay, mạng xã hội là nơi người ta có những chia sẻ, bình luận quá khích, dễ xúc phạm người khác, nhẹ thì gây bất hòa chia rẽ, nặng có thể vi phạm pháp luật. Người nghèo, người dân tộc thiểu số hay bị phân biệt đối xử, rất dễ tổn thương và thường thua thiệt trong các tương quan đời sống kinh tế, xã hội. Vừa là người Công giáo lại theo nghề luật nên tôi tâm niệm phải quan tâm yêu thương giúp đỡ để mọi người được tôn trọng, đối xử bình đẳng và tiếp cận với công lý.

 

SỰ KỲ THỊ Ở NHIỀU HÌNH THỨC

Chị Nguyễn Thị Nga (Ðắk Nông): Tôi cảm thấy dường như sự kỳ thị vẫn tồn tại trong cuộc sống ở nhiều hình thức khác nhau. Không ít lần tôi phải nghe những lời không vui từ người khác khi nói chuyện hay so sánh về bằng cấp, địa vị, lương bổng... Nhiều người quen của tôi có khi bị chê bai vì đang theo học một trường đại học tư nhân. Họ bị cho là kém hơn người khác vì không thể thi đậu vào trường học có danh tiếng. Cô bạn tôi đang làm công nhân cho một công ty ở quê cũng thường bị nói ra nói vào vì đang làm công việc của những người “không giỏi”. Khu vực tôi sống có đông bà con dân tộc thiểu số và khá nhiều lần tôi chứng kiến hình ảnh họ bị coi nhẹ hoặc phải nhận những lời khiếm nhã... Với tôi đó là sự “phân biệt” âm thầm và nó có thể tạo nên khoảng cách xã hội. Phải chăng có một thứ thước đo vô hình vẫn luôn tồn tại trong tâm trí khiến chúng ta dễ dàng xét nét người khác và nảy sinh sự phân biệt tiêu cực. Tôi nghĩ rằng tình thân giữa người với người cần được đặt trên tất cả, để mỗi người biết thông cảm với người khác, biết kiềm chế bản thân, không thốt lên lời nói hay tỏ ra thái độ khiến người khác bị tổn thương, tự ti.

 

Nhóm phóng viên (thực hiện)

 

 

Ý kiến bạn đọc ()
Tin khác
Xem thêm