Thứ Bảy, 25 Tháng Mười Hai, 2021 12:04

Tìm Chúa giữa đời thường

 

Mỗi người, với một con đường, một cách thức khác nhau, đã tìm thấy gương mặt của Ðức Giêsu ngay giữa lòng đời, lòng người.

 

GƯƠNG MẶT GIÊSU NƠI BỆNH NHÂN COVID-19

Thầy G.B Nguyễn Phi Long (dòng Tên): Là một Giêsu hữu trẻ của dòng Tên, tôi tin tưởng rằng Chúa đồng hành với mình hằng ngày. Trong khoảng thời gian cao điểm nhất của Sài Gòn, tôi được đến và chăm sóc các bệnh nhân nhiễm Covid-19 tại bệnh viện Hồi sức Covid-19 (bệnh viện Ung bướu cơ sở 2, TP Thủ Ðức). Nơi đó, đa phần các thiện nguyện viên đều không có chuyên môn y tế. Chúng tôi làm các công việc của hộ lý, kiêm luôn người nhà bệnh nhân và cầu nối cho họ với người thân. Nếu chăm chỉ làm việc, tan ca, nghỉ ngơi rồi lại làm việc thì quả thật chúng tôi chẳng khác với các anh chị nhân viên y tế là mấy. Với kinh nghiệm mà tôi có được khi chăm sóc các bệnh nhân, gặp gỡ gương mặt của Chúa Giêsu nơi họ chính là điểm son giúp tôi có thể chăm sóc cho những con người xa lạ như chính những người thân của mình. Chăm sóc bệnh nhân không còn là bổn phận và công việc nhưng là trọn niềm vui dâng hiến. Mỗi việc làm dù nhỏ bé thôi, tôi luôn tâm niệm rằng mình đang làm cho Chúa Giêsu nơi mỗi số phận mỏng manh đang nằm đây. Tôi thiết nghĩ người tu sĩ ngoài việc phục vụ và cộng tác với xã hội đẩy lùi dịch bệnh, họ còn là người mang lấy hình ảnh trìu mến của một Thiên Chúa giàu lòng thương xót. Bên cạnh đó, người tu sĩ cũng nỗ lực để tìm thấy Ðức Giêsu giữa những hoàn cảnh đời thường.

 

TÌM GIÊSU NƠI NGƯỜI NGHÈO KHÓ

Anh Lương Vỹ Quang (Gx An Phú, GP Long Xuyên): Trong xã hội xô bồ ngày nay, khi mà chủ nghĩa vật chất và hưởng thụ đang lên ngôi, nhiều bạn trẻ tìm niềm vui ở việc gặp gỡ bạn bè, đi du lịch… thì đâu đó vẫn có những người đang âm thầm tìm kiếm Giêsu nơi những người nghèo hèn, bé mọn. Ðối với nhiều người, một bữa cơm ngon thật là bình thường. Tuy nhiên đối với người nghèo, người vô gia cư, người già neo đơn, trẻ em đường phố… thì chuyện cơm, áo, gạo tiền dường như lúc nào cũng đè nặng lên đôi vai yếu ớt của họ, họ phải “chạy ăn” từng bữa và một bữa ăn ngon đối với họ thật xa xỉ. Với khao khát phục vụ Ðức Kitô qua việc giúp đỡ những người kém may mắn trong cuộc sống, nhóm thiện nguyện Rosary của chúng tôi đã tổ chức chương trình thánh ca gây quỹ có chủ đề “Khúc cảm tạ”, với sự đồng hành của cha Giuse Lê Ngọc Ngà - chánh xứ Thới Hòa Lộ 19 và sự cộng tác của thành viên các ca đoàn, dự tu Long Xuyên (Nhà Gioan Phaolô II) và sinh viên Công giáo Cần Thơ. Chúng mình rất mong có thể gây quỹ được 1 tấn gạo để tặng cho những người nghèo trong các Chúa nhật tại nhà thờ Thới Hòa và duy trì bếp ăn thiện nguyện của nhóm.

 

NGƯỜI Ở NGAY BÊN CẠNH

Nữ tu Rosa Hoàng Kim Anh (dòng Ðaminh Rosa Lima): Sinh ra trong cuộc đời, ai cũng mong muốn mình được hạnh phúc. Vì vậy, ta cứ loay hoay đi tìm kiếm để đạt được điều ta mong muốn, có mấy ai đi tìm Giêsu. Giêsu là ai? Ngài ở nơi đâu? Ngài dường như là một người ở trên cao, vô hình mà ta không đụng chạm vào được. Nhưng lời bài hát sau đây có lẽ sẽ giúp tôi và mọi người nhận ra Giêsu là ai: “Giêsu ơi! Người ở nơi đâu… Người ở trong tôi và Người ở bên tôi. Trong những người anh em bé nhỏ, trong những người đau khổ lầm than, trong những người đang cần ủi an”. Ðại dịch vừa qua đã cho chúng ta thấy một bộ mặt khác của thế giới. Ngay khi thành phố bắt đầu đưa ra những chỉ thị, khắp mọi nơi khu cách ly hình thành... Tôi cảm nhận, chính trong hoàn cảnh khó khăn đó, con người dường như xích lại gần với nhau hơn, quan tâm chăm sóc nhau tận tình hơn. Tất cả những điều đó được thể hiện qua những hành động rất cụ thể: hình ảnh của những tu sĩ không sợ nguy hiểm, dấn thân vào các khu cách ly để trao gởi những bó rau, túi gạo... cho những người dân đang gặp khó khăn; hình ảnh các tu sĩ thiện nguyện đang ngày, đêm phục vụ cho các bệnh nhân nhiễm siêu vi nơi các bệnh viện dã chiến. Làm sao chúng tôi có thể làm được như vậy nếu như không xem những người khốn khó, những bệnh nhân đang chịu đớn đau kia như là chính Chúa Giêsu. Chúng tôi đi tìm Giêsu và nhận ra Người không ở đâu xa, nhưng ở ngay bên cạnh.

 

QUA TRẺ NHỎ TÌM GẶP HÀI NHI GIÊSU

Anh Ðôminicô Trịnh Công Thuận (Gx Chánh tòa, GP Mỹ Tho): Năm nào tới mùa Giáng Sinh tôi cũng chuẩn bị những phần quà tặng cho các em nhỏ bán vé số, lang thang đường phố ở TP Mỹ Tho. Mọi năm, tôi hay đi tìm và tặng quà cho các em nhỏ buổi tối. Năm nay, bầu khí Noel trầm lắng hơn, thành phố khuyến cáo hạn chế ra đường vào ban đêm nên chuyển qua tặng ban ngày. Trời nắng, các em cầm mấy tờ vé số đứng bán ngoài đường thấy thương lắm. Mặc dù mùa dịch cũng có nhiều khó khăn, nhưng tôi cũng ráng có chút quà cho các em nhỏ vui. Một món quà là một cọng rơm mình dâng lên Chúa Hài Ðồng để Ngài bớt “lạnh”. Tôi hy vọng qua những phần quà gởi tặng, các em sẽ cảm nhận được sự quan tâm và mong niềm vui, phúc lành của Hài Nhi Giêsu sẽ xoa dịu được những nỗi nhọc nhằn, vất vả của các em.

 

GẶP ÐƯỢC GIÊSU NHỜ TÌNH NGUYỆN VIÊN

Chị Mạc Quế Anh (Q. Phú Nhuận, TPHCM): Tôi làm việc trong một tiệm thuốc gần bệnh viện Hồi sức Covid-19 (TP Thủ Ðức). Tình cờ một hôm, khi tôi đang sắp xếp thuốc thì có một tu sĩ thiện nguyện ra mua thuốc và nhờ mình đi mua một vài món đồ cho bệnh nhân. Lần sau, bạn lại nhờ tôi mua dùm một cái ghế cho bệnh nhân đi đại tiện. Sự nhiệt tình dành cho bệnh nhân của bạn tình nguyện viên này khiến tôi để ý. Gặp gỡ vài lần thì hai bên bắt đầu chia sẻ với nhau nhiều hơn. Người bạn giới thiệu và kể cho tôi nghe nhiều chuyện về đạo Công giáo. Lúc này tôi mới thắc mắc và bắt đầu tìm hiểu đạo Công giáo là gì? Làm sao đạo có thể dạy cho người ta trở thành một người quên bản thân mình, yêu thương người xa lạ như chính mình như vậy? Bạn ấy kể tôi nghe việc chăm sóc như người thân ruột thịt, thậm chí quên ăn, quên ngủ. Ngoài những công việc như thay tấm trải giường, thay tã, tắm rửa vệ sinh cho bệnh nhân, bạn còn đi cắt tóc, thăm hỏi, an ủi động viên người bệnh. Tôi thấy rất quý và cảm phục tấm lòng của bạn ấy. Lúc này tôi mới tìm hiểu Chúa, không biết Chúa đã tôi luyện cho bạn ấy sức mạnh gì mà có thể hành động được như vậy. Tôi mới hỏi bạn, làm sao để được làm con Chúa? Bạn liền đưa cuốn Tân Ước, dạy đọc kinh, cầu nguyện, dẫn tôi đi nhà thờ… Cuối cùng, tôi đăng ký học lớp giáo lý tân tòng ở giáo xứ Ðức Mẹ Fatima Bình Triệu. Hiện tại, tôi vẫn đang học giáo lý, ngày ngày đọc sách đạo, đọc kinh, nghe cha giảng. Ðến với Chúa, tôi cảm thấy tâm hồn thật bình an và hạnh phúc. Tôi rất mong tới tháng 6 năm sau, được Rửa tội, chính thức trở thành con cái Chúa.

 

Nhược Nam thực hiện

Ý kiến bạn đọc ()
Tin khác
Xem thêm