Thứ Hai, 16 Tháng Mười, 2017 10:30

Tìm lại nét quê xưa

Là sinh viên xa nhà trọ học, đã lâu lắm rồi tôi mới có dịp tận hưởng mùi hương nhè nhẹ, thoảng ngạt ngào của hoa khế và được chiêm ngắm một góc quê xưa ngay giữa lòng phố thị.

Ông chủ nhà đi công tác, không biết mang từ đâu về một cây khế to trồng trước sân nhà. Ông kêu người đào một cái hố to, rồi tự tay trồng cây, bón phân hữu cơ, tưới nước. Những ngày tiếp theo, ông lại cho người đến để xây hồ trồng sen, thả rong, nuôi cá cảnh, và còn mua thêm nhiều lồng chim, thả những chú sáo vào đó, đặt san sát nhau ở mép hàng rào. Bên dưới, các hạt dây leo như mồng tơi, bầu, mướp, khổ qua… được ông gieo tỉ mẩn và làm những chiếc giàn bằng tre bên trên rất chắc chắn để cho các loại rau leo lên. Ở những góc sân, bốn cây trứng cá đã đươm hoa đứng thu mình ẩn dật và được uốn cong về hướng trung tâm.

Từ ngày có cảnh quê giữa phố, các loại chim, bướm kéo nhau về đông nghịt nhà ông. Chúng vờn hoa, hút mật, vui đùa nhau như là cách ăn mừng đại tiệc khi tìm ra được một thế giới yên bình. Lũ sáo trong lồng mới bập bẹ nói cũng hưởng ứng theo, cố rướn giọng lên hót để chào mừng những vị khách dễ thương đến thăm. Hoa nở ngày càng nhiều, đẹp và tỏa ngát hương thơm. Những dây leo thì ra sức vươn mình thật dài, thật cao bò trườn trên giàn tre trúc… Ông bà chủ thay phiên nhau chăm sóc khu vườn. Chưa hết, họ còn cực công ra chợ trời tìm mua những đồ vật mang bóng dáng thế kỷ XX như cối đá, bàn ủi con gà, máy may hiệu Singer, tranh Ðông Hồ… trưng bày khắp nhà.

Ngôi nhà bỗng chốc trong lành hẳn ra trước sự ngỡ ngàng của bọn sinh viên chúng tôi. Thấy đám trẻ tỏ ra ngạc nhiên thắc mắc, ông chủ cũng không ngần ngại chia sẻ nguyên nhân của việc “quê hóa” ấy. Thì ra ba mẹ của ông ở Mỹ sắp về thăm con cháu khoảng hai tháng. Vốn lúc ở Việt Nam, ông bà cụ sống đời chân quê mộc mạc nên giờ khao khát nhìn ngắm cảnh vật quê nhà, tìm lại hình ảnh ngày xưa cho thỏa niềm thương nhớ. Cũng chính vì điều đó mà ông chủ mới công phu chuẩn bị mọi thứ, tái hiện lại khung cảnh đậm chất quê để đón ba mẹ mình.

Không biết khu vườn dễ thương ấy sẽ bị “khai tử” lúc nào sau khi hai cụ trở về Mỹ lại, hay nó vẫn giữ được nét hồn quê ấy mãi? Dù biết rằng đó chỉ là “nhân tạo”, nhưng cũng đủ để thỏa lòng những kẻ xa quê.

Trong dòng chảy của cuộc sống hiện đại, không ít người vẫn cứ hoài niệm về một nét quê xưa, dân dã mà gần gũi. Ở Sài Gòn, người ta vẫn tìm được không khí ấy ở nhiều quán cà phê, nhà hàng… Có phải chất quê mộc mạc dễ khiến người ta sống chậm hơn để có những phút bình an, thư giãn giữa những tất bật bon chen? 

ÐẶNG TRUNG THÀNH

Ý kiến bạn đọc ()
Tin khác
Xem thêm