Thứ Tư, 01 Tháng Tư, 2020 16:10

Tìm ý Chúa trong cơn đại dịch Covid-19

 

Cơn đại dịch Covid-19 đang tiếp tục lây lan và mở rộng diện bùng phát đến nhiều nước trên thế giới, nhất là châu Âu. Số người nhiễm bệnh, người qua đời được báo chí liên tục cập nhật. Chưa biết đến khi nào cơn dịch bệnh này mới được chặn đứng hoàn toàn!

 

Giữa lúc “dầu sôi lửa bỏng” này, có lẽ nhiều người không khỏi tự hỏi “Chúa đang ở đâu? Tại sao Ngài lại gởi thử thách đến cho nhân loại? Ngài muốn gì qua cơn đại họa này?...”

Trong niềm tín thác vào đấng toàn năng và với tâm tình tìm Thánh ý Chúa trong mọi sự, tôi cảm nghiệm chính lúc này đây, Chúa đang gởi đến cho tôi, cho thế giới thật nhiều thông điệp ý nghĩa.

 

Hãy về với gia đình

Ta vẫn nghe câu nói “không đâu bằng nhà mình”. Ðó là một chân lý. Tuy nhiên, ngẫm lại mà xem, thời gian qua, ta rất ít ở “trong nhà” của mình. Dường như chúng ta ở nhà chỉ khoảng 1/3 thời gian hoặc ít hơn thế; chuyện tâm sự, quan tâm nhau lại càng ít hơn nữa. Chồng, vợ suốt ngày đi làm ở công sở hay tất bật với việc buôn bán, sau giờ làm lại gặp đối tác, lại bù khú. Con cái cũng bán trú ở trường, tối về nhà lại học thêm… Riết mái nhà như nhà trọ, mà không phải nhà trọ theo tháng, theo ngày mà nhà nghỉ theo giờ!
Trong mùa dịch, nhà chức trách khuyến cáo rằng không nên đến chỗ đông người, hạn chế liên hoan, tiệc tùng… Ðiều này cũng đồng nghĩa với chủ đề  Ðại hội Giới Trẻ giáo tỉnh Hà Nội lần thứ XVII: “Hãy về nhà với thân nhân” (Mc 19,5). Hãy về với thân nhân để được an toàn, để hâm nóng lại bao tình cảm thân thương mà thời gian qua ta đã lãng quên, để sẻ chia những buồn vui trong cuộc sống.

Hãy sống chậm rãi

Cuộc sống hôm nay quá vội vã, gấp gáp. Cái gì cũng chỉ “lướt”. Lướt và vội nên nó chỉ thoáng qua, nên không đủ sâu để hiểu nhau. Chưa hiểu đủ nên khó yêu, hoặc có thể yêu lầm. Chính vì dòng đời vội quá, tấp nập quá nên bao lần ta đã “đi lướt qua nhau”, nên ta đã “chẳng ngờ đang để mất / Một tâm hồn ta đã đợi từ lâu” (Có khi nào - thơ Bùi Minh Quốc).
Vì đại dịch nên phố phường vắng lặng hơn. Ba không phải gấp gáp về đón con sau giờ làm. Mẹ không phải vội vã tránh đoạn tắc đường… Con người có thể thư thái, chậm rãi hơn mà không bị những áp lực từ cơ quan, ông chủ. Ðây cũng là dịp mà Thiên Chúa mời gọi ta “sống chậm” để tìm hiểu nhau, quan tâm nhau nhiều hơn, để nhìn những nếp nhăn trên khuôn mặt vợ, nhìn những sợi tóc bạc trên mái đầu chồng, để giật mình và thương mến nhau hơn! Chúa mời gọi ta sống chậm rãi cũng đồng nghĩa với việc Ngài mời ta sống đời sống cầu nguyện, sống đời sống nội tâm để kín múc suối nguồn yêu thương từ Ngài.

Và khiêm nhường

Nhân loại đang phát triển với tốc độ chóng mặt, liên tục có các phát minh, sáng chế. Giỏi, giàu và quá tự tin, nên con người đây đó đã trở nên kiêu căng, cao ngạo lúc nào chẳng hay!

Thế nhưng chuyện cả thế giới đang đau đầu tìm vắc-xin ngừa, tìm phương thuốc hiệu nghiệm chữa trị căn bệnh do virus Corona gây ra, cũng cho thấy khả năng hữu hạn của con người. Phải chăng Thiên Chúa đang mời gọi, nhắc nhở ta hãy sống đơn sơ, khiêm nhường như chính Ngài đã mời gọi “Hãy học cùng ta vì ta hiền lành và khiêm nhường trong lòng” ? (Mt 11,29). Sống khiêm nhường là sống trong tâm tình tạ ơn - tạ ơn vì biết những khả năng đặc biệt mà Thiên Chúa đã trao ban. Khiêm nhường để dám thừa nhận mình yếu đuối, sẵn lòng đón nhận sự giúp đỡ của người khác hay nước khác...

Tâm tình, cảm nhận của riêng tôi là thế. Còn theo bạn, đâu là Thánh ý Chúa trong cơn đại dịch này?

ÐẶNG QUỐC MINH DƯƠNG

Ý kiến bạn đọc ()
Tin khác
Xem thêm