Bà Tám có hai người con gái, cô chị đi làm ở Sài Gòn lâu lâu mới về một lần, còn cô em thì mắc bệnh nan y nên nghỉ học sớm, ở nhà với má. Nhà có hàng dừa, bà vẫn hái dừa tươi đổ rau câu bán cho tui con nít quanh xóm, mấy trái khô thì để dành đổ bánh lọt đem ra chợ bỏ mối. Thời gian rảnh, bà Tám còn may áo dài cho khách, đặc biệt là bà con quanh xóm đặt may áo dài đi lễ nhà thờ vì thích kiểu may của bà, vừa kín đáo vừa lịch sự.Thu nhập ít ỏi của bà, cộng thêm tiền công đi làm phụ hồ của ông Tám, cuộc sống gia đình họ đắp đổi qua ngày.
Bà Tám theo đạo chồng nhưng rất sốt sắng, sáng nào cũng đi lễ rồi mới về ra chợ bán bánh. Cuộc sống khó khăn nhưng có bao giờ bà than vãn, lúc nào cũng vui vẻ cười hì hà suốt. Dù con gái nhỏ bị bệnh, không hy vọng chữa chạy khỏi nhưng bà Tám nghĩ “tới đâu hay tới đó”, bà phó thác cho Chúa tất cả.
Buổi sáng của những cư dân miền Tây bắt đầu với túm cá, túm cua đặt nhá ven sông, những bà già buôn gánh bán bưng quanh xóm thì bà Tám bắt đầu với gánh bánh lọt trên vai. Đôi vai gồng gánh với bao lo toan và nhọc nhằn. Bởi cái tính hiền lành nên ai trong xóm cũng thương bà, mấy đứa nhỏ thì khoái lại nhà vì được ăn bánh và chơi với chị Út. Mùa bão năm đó mưa lớn kèm giông gió nên căn nhà lá sập, gia đình bà Tám được nhà nước và bà con lối xóm hỗ trợ cất lại căn nhà mới. Có được căn nhà nên bà Tám mừng hết biết, nhưng tuổi cao sức yếu nên bà không còn đi bán bánh nữa mà ở nhà chặt hột bàng kiếm sống qua ngày. Ít lâu sau, cô con gái út trở bệnh nặng rồi mất. Bà Tám buồn lắm nhưng tự an ủi mình rằng, linh hồn con gái về với Chúa, sẽ được hưởng phúc trong nước của Ngài…
Nằm trên chiếc võngmắc ngang mấy cây cột dầu, ngó ra phía trước là hàng dừa mát rượi khẽ đưa xào xạc theo gió, những bãi bờ cạn nước và những con ba khía bò men lên bờ. Phải chi cô con gái út còn sống chắc bà Tám không phải buồn hiu một mình. Nhiều lúc ngồi nhớ lại thời con gái hay ngồi ăn cơm chung nói chuyện, hai má con chia sẻ từng miếng cơm, miếng cá, hay mỗi khi má bán bánh về thì con chạy tới xách giỏ ra đằng sau, bà rơm rớm nước mắt.
Nằm nhớ rồi buồn, nhưng bà Tám vẫn tin rằng Chúa đã an bài mọi thứ cho cuộc đời của mình. Tình thương của người mẹ dành cho con bao la, đong đầy, chưa bao giờ vơi… như dòng sông trước cửa nhà chảy miên man không bao giờ cạn…
THANH PHÚ
Bình luận