Thứ Sáu, 27 Tháng Tư, 2018 14:07

Tổ vắng

Khi gái út “theo chồng về dinh”, vợ chồng tôi như mất hết năng lượng. Vẫn là căn nhà ấy mà sao trống vắng lạnh lẽo. Tôi là đàn ông còn có bạn bè chiến hữu tụ tập, sáng vài sec bóng bàn chiều lai rai vài xị về ngủ, chứ bà xã sọp hẳn đi. Nhiều lúc bả quạu quọ cáu gắt vô cớ, rồi bày đặt ghen tuông. Tôi mệt mỏi càng muốn ra ngoài “hít thở không khí trong lành”… Tới nước này, tổ ấm của chúng tôi ngày nào sắp thành cái tổ lạnh!

(Một bạn đọc từ Đức Huệ - Long An)

 

Đúng như anh nhận định, mới ngày nào tổ ấm còn náo nhiệt tiếng chim non và thấp thoáng bóng chim trống chim mái bay đi bay về, giờ đây bầy chim con đã “đủ lông đủ cánh” rời khỏi tổ, để lại cái tổ cũ vắng vẻ, buồn tênh. Các chuyên gia tâm lý gọi hiện tượng này là “Hội chứng tổ rỗng” (Empty nest syndrome).

Đây là quy luật tất yếu, khi những đứa con khôn lớn, chúng lần lượt rời khỏi vòng tay bố mẹ, đi học đi làm xa, cư ngụ ở nơi khác, lập gia đình riêng, trong nhà lúc này “chỉ còn anh và em của những mùa thu cũ”. Sự trống vắng, đơn côi, chống chếnh… là điều không tránh khỏi.

Thời nay, hầu hết các gia đình Việt xây dựng cấu trúc “gia đình hạt nhân”, chỉ bao gồm cha mẹ và con cái, ít còn cảnh tam đại, tứ đại đồng đường như xưa. Không những thế, con cái “tách bầy” từ rất sớm do đi học bán trú, nội trú, du học..., căn nhà bỗng trở nên trống vắng, không còn những bước chân con trẻ trở về, không còn những cuộc trò chuyện, tiếng cười đùa vui cùng nhau thậm chí cãi vã, cha mẹ chưa già mà đã lâm vào cảnh cô quạnh, thấp thỏm, phần thì lo, phần thì nhớ con, tâm trạng trống vắng, “sầu đong càng lắc càng đầy”.

Trong thời gian này, ngoài những lo lắng vật chất, một số cha mẹ rơi vào thời kỳ biến đổi về tâm sinh lý khiến cả hai đều cảm thấy chán nản, bứt rứt, dễ nổi nóng hoặc tủi thân chạnh lòng.

Nhiều cặp vợ chồng ban ngày bù đầu với công việc còn đỡ, tối về nhà cửa vắng tanh, hai vợ chồng nhiều khi bỏ qua khái niệm “bữa cơm gia đình”. Nhiều nhà mạnh ai nấy đi, có khi cả mấy ngày liền vợ chồng không thấy mặt nhau, có việc cần thì alô là đủ.

Nhiều cặp vợ chồng sắp xếp lại việc kinh doanh, đổi phiên nhau đi thăm con. Người ở nhà gác cửa, ra ngẩn vào ngơ, chỉ mong đến giờ con rảnh để lên webcam gặp nhau. Đôi khi cha mẹ gọi điện mỗi ngày khiến con cái bực mình vì bị… làm phiền!

Đây là giai đoạn khó khăn cho các bậc phụ huynh và nếu chỉ còn một trong hai người thì càng khó khăn để vượt qua, cảm giác cô đơn lại càng sâu.

Anh chị phải dành thời giờ cho nhau nhiều hơn cũng như có những cách cư xử cho phù hợp, để vượt qua cơn sang chấn tâm lý và tập quen dần với cuộc sống xa con, vì nếu không khéo sẽ dẫn đến lục đục, đôi khi tan cửa nát nhà. Dù bà xã đôi khi không muốn nói chuyện, anh vẫn phải trổ tài chọc ghẹo đến khi nào nàng chịu mỉm cười mới thôi. Đừng quên dẫn vợ đi “đổi gió” tại các phòng trà, ca nhạc, hay quán cà phê lãng mạn rồi cùng nhau giảm sìtrét, xua tan cảm giác trống trải khi vắng con, tìm lại sự nồng ấm thời “vợ chồng son”. Dành thời giờ đi lễ, tham gia sinh hoạt ở các hội đoàn, làm việc bác ái cũng là những cách làm tươi mới đời sống tinh thần, cảm xúc.

“Hội chứng tổ rỗng” đưa đến những kết cục khác nhau tùy cách xử sự của người trong cuộc. Nếu các thành viên trong “tổ” biết đón nhận hoàn cảnh, vượt qua cảm giác trống trải, buồn bã ban đầu thì sẽ nhanh chóng thích nghi với cuộc sống mới, để gia đình luôn là điểm tựa cho mỗi người. Ngược lại, mối quan hệ giữa vợ chồng lỏng lẻo, xa cách khiến “tổ ấm” trở thành “tổ lạnh” thì các thành viên dễ có nguy cơ bỏ “tổ” đi tìm những niềm vui bên ngoài.

Hội chứng “tổ rỗng” đem lại nhiều vui buồn, ưu tư cho các bậc cha mẹ khi con cái bay xa, nhưng đó là điều tốt và theo quy luật tự nhiên thì một vòng đời mới lại bắt đầu! n

THS-BS LAN HẢI

Ý kiến bạn đọc ()
Tin khác
Xem thêm