Thứ Tư, 11 Tháng Bảy, 2018 07:14

Tôi có “duyên” với báo Công giáo và Dân tộc

Tôi là người ngoại đạo.

Báo CGvDT vừa “nhỏ”, vừa “nghèo” lại là báo tôn giáo, có gì “hấp dẫn” mà giữ chân tôi lâu đến vậy?

“Cascadeur”

Một ngày đầu năm 2000, họa sĩ Nguyễn Tài, một đàn anh của tôi trong nghề biếm họa, người từng cộng tác lâu năm với nhiều báo, trong đó có báo CGvDT đã gặp tôi tại tòa soạn báo TTC, nơi tôi công tác và anh cũng là cộng tác viên thân thiết,  nói: “Lâu nay anh vẽ tranh biếm cho báo CGvDT, dạo gần đây, sức khỏe anh không tốt, anh muốn giảm bớt việc lại và tìm người vẽ thay anh ở bên đó nhưng anh không “ưng” ai để giới thiệu. Khó ở chỗ báo “nhỏ” lại “nghèo” nên nhuận bút chẳng bao nhiêu. Phần khác lại phải nghiêm túc và có “tầm” một chút”… Tôi chợt nghĩ thầm : “tiền ít mà đòi chất lượng cao, ngộ ta!”. Khi đó tôi là chủ nhiệm Câu lạc bộ Họa sĩ biếm báo TTC; những cái tên họa sĩ chạy lướt qua đầu tôi và tôi gợi ý với anh một vài người khả dĩ đáp ứng được “tiêu chí” hơi ngược đời giai đoạn đó. Anh lắng nghe, lắc đầu và đột ngột: “Anh muốn giới thiệu Nhốp thay anh, với điều kiện Nhốp phải đồng ý cái đã”. Tôi ngần ngừ nhưng ngầm hiểu lý do anh muốn tôi thay anh vẽ cho báo CGvDT (lý do gì thì tôi sẽ nói ở đoạn sau). Thế là tôi nhận lời với cái điều kiện “hơi trái khoáy” đó…

Họa sĩ Trần Như Tuyết (chú ruột, áo chấm bi), người đã đưa họa sĩ Nhốp và môi trường nghệ thuật. Từ trái qua, Jacquenline Lynette, họa sĩ Nhốp, Fernandet (anh của Jacquenline), năm 1962 tại Hoàng Hoa Thám, Bình Thạnh

“Duyên” Công giáo

Tôi nhận lời vẽ cho báo CGvDT một cách nhẹ nhàng như một lẽ tự nhiên, và còn nhớ tranh biếm đầu tiên được đăng tải trên số báo 1247 (tuần lễ từ 25.2 đến 2.3.2000). Tất nhiên “lẽ tự nhiên” luôn bắt nguồn từ một lý do nào đó. Xin dông dài một chút.

Lần đầu tiên tôi bước chân vào nhà thờ Công giáo là đêm Noel khoảng năm 1962. Đó là nhà thờ Bác Ái đường Hoàng Hoa Thám, Bình Thạnh. Tôi, cậu bé 10 tuổi “đi lễ cho biết” với gia đình cô bạn gái 8 tuổi lai Pháp hàng xóm. Hai đứa thân nhau đến mức mẹ của cô bé muốn xin tôi làm con nuôi và đưa về Pháp cùng gia đình bà. Nhưng khi đó tôi không muốn xa gia đình nghèo khó của mình… Chia tay, cô bé gởi lại tôi tấm hình chân dung với dòng chữ tiếng Anh (thay vì tiếng Pháp) “To remind me (Hãy nhớ đến tôi). Jacqueline Lynette. 1963…”. Kỷ niệm đẹp thời thơ ấu gieo vào lòng tôi một cách mơ hồ về sự thân thiện của một gia đình Công giáo. Và chỉ vậy…

Theo dòng thời gian, không biết có phải sắp xếp của định mệnh mà những người con gái tôi quen, phần lớn là tín hữu Công giáo. Những mối tình lớn nhỏ trôi qua hình như đều có sự sắp đặt của “ơn trên?”...

Kết thúc của những chuyến “phiêu lưu” nói trên là một dấu chấm tròn trĩnh. Tôi có vợ. Vợ tôi (lại trời xui đất khiến) nguyên là phóng viên của báo CGvDT, và chắc chắn là người Công giáo. Còn lý do nào khác để tôi dám từ chối nhỉ!

Chuyện “nghề”

Chuyện nghề của tôi cũng ít nhiều có “dính” đến Công giáo. Khoảng năm 1979-80, người anh cột chèo “mối tình cũ” của tôi là một họa sĩ Công giáo, anh nhận vẽ tranh tường cho nhà thờ Tân Định (vẽ theo đề nghị của cha Trinh “râu”). Tôi còn nhớ anh giao cho tôi vẽ cảnh “ông thợ mộc” và Chúa Giêsu với khuôn mặt của người Việt... Cha Trinh rất quý anh em chúng tôi và đối đãi với các họa sĩ khá là đặc biệt. Sau đó một thời gian, cha Trinh về phụ trách nhà thờ Công Lý, Quận 3; chúng tôi lại tiếp tục được mời vẽ tranh tường ở đây. Có một việc làm tôi nhớ mãi, đó là lúc khánh thành nhà thờ, Đức Tổng Giám mục Phaolô Nguyễn Văn Bình về làm lễ. Tôi được giới thiệu ngồi kề bên ngài. Đức Tổng vui vẻ, thân thiện và rót rượu lễ đãi tôi. Lần đầu tiên tôi biết rượu lễ là thế nào. Về sau này, được nhiều dịp thưởng thức rượu lễ, nhưng cảm giác của tôi về ly rượu lễ đầu tiên uống là ngon nhất. Không biết có phải đó là do tình người của Đức cha Bình “thấm” vào tôi, một họa sĩ nghèo, thông qua ly rượu?...

Với những điều “hiển nhiên” ấy, tôi nhận lời cộng tác với CGvDT trong tâm thế bình an và vui vẻ; một lẽ tự nhiên như tôi hít thở khí trời, như đến chơi nhà một người bạn tâm giao, không so đo, tính toán, giữ kẽ…, dù có khi một năm tôi mới nhận nhuận bút một lần vì… ít quá.

CGvDT có gì hấp dẫn?

Chẳng có gì hấp dẫn nếu nhìn theo cách thông thường: Phóng viên “lèo tèo”, “tay nghề” phải chăng, số phát hành khiêm tốn… Nhưng ở đó lại “hấp dẫn” tôi theo cách khác: những con người khoan hòa, khiêm tốn, vui vẻ nhưng không kém phần sâu sắc của tòa soạn (đã từng đoạt Huy chương Vàng của Hiệp hội báo chí Công giáo Thế giới - UCIP); kiến thức thâm trầm, minh triết của linh mục Tổng Biên tập Trương Bá Cần ngày xưa và vị TBT hiện nay, cụ Phan Khắc Từ… Bao trùm tất cả là một sự tử tế hiếm thấy lan tỏa gần như trong từng vị trí khi tôi có dịp tiếp xúc. Sự chu đáo trong những chuyến đi chơi xa giao lưu cùng cộng tác viên; những buổi văn nghệ “cà kê” tại tòa soạn… Hiểu nhau hơn để làm việc tốt hơn.

Không phải không có những “bức xúc” của tôi trong cách xử lý tranh khi đăng báo; và tôi biết tòa soạn cũng đã từng “bị nhắc” vì nội dung tranh của tôi. Nhưng làm báo mà êm đềm quá thì có gì vui?

Nói chung, điều hấp dẫn và níu kéo tôi trong từng ấy năm cộng tác với CGvDT là “TÌNH NGƯỜI”. Và suy cho cùng, mục tiêu làm báo là để chuyển tải sự tốt đẹp, xây dựng con người tử tế và khoan dung. Trong một xã hội đầy bất trắc hiện nay, chưa biết CGvDT có đi đến cùng mục tiêu đó không, nhưng trong từng ấy năm cộng tác, vậy mà đã 18 năm, tôi đã thấy điều đó…

Trước thềm 43 năm ngày thành lập báo, xin chúc đội ngũ CGvDT sức khỏe và vững bước.

Họa sĩ NHỐP

Ý kiến bạn đọc ()
Tin khác
Xem thêm