Thứ Tư, 27 Tháng Sáu, 2018 16:58

Tội “dán nhãn”

Công ty tôi cho các nhân viên huấn luyện một loại trắc nghiệm tâm lý, chia con người thành 16 nhóm tính cách có xu hướng hành xử khác nhau rõ rệt trong một tình huống cố định trong cuộc sống. Điều đáng nói là sau đó những người tham gia bắt đầu lạm dụng nó, phóng đại những kết quả trắc nghiệm đúng và cho qua những gì sai. Rốt cuộc nó trở thành công cụ để đánh giá quá sớm một người, thành trò tiêu khiển và thậm chí là tấn công ác ý ai đó. Tôi phải gọi tên điều này như thế nào?

(Trần Văn H. quận 1, TPHCM)

 

 

Ai đó  đã nói rằng “Bạn có thể nhanh chóng “dán nhãn” cho một người mà không hề biết rằng mình đang xây một căn ngục tù cho chính họ”.

Một số người lười suy nghĩ nhưng lại hay thích phán xét thường vin vào các trắc nghiệm (cung hoàng đạo, nhân tướng học, bói toán phương Đông…) để tự đánh giá mình và phân loại người khác. Lẽ ra phải tự suy nghĩ, tự đánh giá và tự kiểm chứng với từng người thì họ nhờ một hệ thống có phần thiên lệch và máy móc kết luận giúp! Họ phân loại con người theo “mớ”, “tuýp”, dùng những thuật ngữ khoa học cao siêu để khẳng định “như đúng rồi” rằng những người thuộc “mớ” nọ “tuýp” kia sẽ thế này thế khác. Áp đặt suy nghĩ của mình lên người khác qua những lời phán xét hằng ngày.

Dù các lý thuyết này luôn nhấn mạnh “chỉ mang tính tham khảo”, “mẫu thử không đủ lớn, chỉ nên ứng dụng có chừng mực như các công cụ khác”, “con người rất phức tạp, chưa đưa ra xác suất đúng sai (vì cực kỳ khó kiểm nghiệm trên bề rộng trái đất, đa dạng nền văn hóa, tôn giáo, chủng tộc, quốc gia, chính phủ)”, nhưng những người ứng dụng thường quên mất. Lẽ ra giao tiếp giữa người với người nhờ vậy được hiệu quả, thì lại sớm trở thành… thầy bói và cái tật “dán nhãn” này khó bỏ.

Hệ thống “dán nhãn” xảy ra khắp nơi vì trong mỗi con người luôn có định kiến ăn sâu vào trong máu và hơi thở về một vấn đề gì đó. Này nhé, người đi trước thích “dán nhãn” người đi sau hơn là giúp đỡ họ.

Trong giáo dục, thầy cô giáo hay phân loại học sinh dựa trên học lực, hạnh kiểm (căn cứ vào sự nghe lời, chăm chú nghe giảng hoặc tham gia phát biểu trong giờ học). Em nào hay giơ tay phát biểu thì được hạnh kiểm tốt, ít tham gia thì chỉ đạt hạnh kiểm khá. Hạng trung bình thì không tuân thủ theo chỉ thị của trường lớp. Thầy cô giáo thích “dán nhãn” học sinh để dễ xử lý thay vì phải cải thiện khả năng của mình.

Nếu không tin vào sự thay đổi của con người theo chiều hướng tốt lên, và thích lười suy nghĩ để hệ thống suy nghĩ giùm, không có gì lạ khi những kẻ này liên tục gây cản trở tiến bộ, gây tổn thương trong các mối quan hệ, và luôn thấy vấn đề ở người khác, không phải vấn đề là ở mình.

Nếu có đủ “nhãn” để “dán” thì mỗi người trong chúng ta sẽ có hình hài như thế này: Vừa tốt bụng, vừa xấu tính, vừa rộng lượng, vừa ích kỷ, vừa dại gái, vừa nghiêm túc, vừa hay cười, vừa nghiêm nghị, vừa thông minh, vừa ngu dốt...

Nhiều bạn trẻ đã gán cho A. Einstein những lời không phải của ông: “Nếu cho tôi đấm vào mặt tất cả những kẻ “dán nhãn” lên con người, tay tôi sẽ gãy mặc dầu mới chỉ hoàn thành 1/1000 công việc này!”.

THS – BS LAN HẢI

Ý kiến bạn đọc ()
Tin khác
Xem thêm