Thứ Hai, 12 Tháng Bảy, 2021 22:30

Tôi tự hào về các em...

 

Thật khó hiểu với một “bà giáo” đã về hưu mà nói về lòng tự hào với học trò mình. Vâng, tôi tự hào không phải học trò mình vừa đoạt giải nhất “Ðường lên đỉnh Olympia” hay vừa được huy chương Vàng môn Toán, Lý…quốc tế, mà vì các em, mấy học trò cũ của tôi là những người bình thường đang hăng say công tác quên mình cùng cả nước chống dịch bệnh. Các em chống dịch bằng việc làm “đứng ngay đầu sóng, ngọn gió” trong cơn lốc Covid.

 

Một ngày tháng 2 năm 2020, một số em báo cho tôi biết được nhận nhiệm vụ làm công tác tiền trạm. Tức dọn dẹp, khử khuẩn những cơ sở ký túc xá, trường học… để đón người Việt từ nước ngoài về. Các em đã kể về những bữa ăn vội vàng đến những chuyến xe nhanh chóng ra sân bay đón đồng bào về tránh dịch. Sau khi phụ khuân đồ đạc hành lý về khu cách ly, lại giúp họ ổn định chỗ ở. Có những em ở luôn trong khu cách ly để phục vụ các khâu như mua giùm thức ăn, lấy nước sôi cho bà con cô bác nơi đây.

Các nhân viên y tế trẻ phục vụ việc tầm soát tại một khu phong tỏa

 

Tháng 4 năm 2021, một lần nữa, tôi lại nghe một số học trò là nhân viên y tế đã lên đường đến ngay “tuyến đầu” chăm sóc những bệnh nhân ở các điểm nóng. Mặc chiếc áo bảo hộ ngoài sự nóng bức phải chịu đựng, các em kể, bản thân còn hạn chế ăn uống để không phải “bài tiết” nhiều. Có người mỗi ngày chỉ dành chút ít thời gian gọi về gia đình. Có em để con nhỏ ở nhà đi công tác cùng đồng nghiệp ở tâm dịch, một tháng liền chưa về... Nhiều lúc nhớ lắm, chỉ biết nhìn con qua điện thoại trong những phút ngắn ngủi liên lạc về nhà.

Trên mạng xã hội và báo chí, hình ảnh những bác sĩ trẻ tự nguyện cạo sạch tóc hoặc cắt ngắn gọn gàng để lên đường đi Bắc Giang ngày nào, cùng đồng nghiệp chăm sóc bệnh nhân Covid khiến không ít người dõi theo. Học trò tôi cũng nằm trong số đó.

Công việc chuyên môn đòi hỏi sự tâp trung cao độ, nhiều ngày các em chỉ ăn qua loa. Lúc tan ca có khi quá mệt, ngủ thiếp luôn…, nhưng lúc đến ca mình, vẫn trỗi dậy, tích cực làm việc với tinh thần trách nhiệm cao. Không chỉ tham gia điều trị và chăm sóc bệnh nhân trong vai trò bác sĩ, điều dưỡng, các em còn luôn động viên an ủi người bệnh khi thân nhân họ không có bên cạnh, giúp tâm lý họ ổn định, thêm niềm hy vọng để chống chọi với dịch bệnh...

Từ những em chuẩn bị tiền trạm, phục vụ trong các khu cách ly đến những y bác sĩ, nhân viên y tế tại các cơ sở điều trị..., sự hy sinh và cống hiến không chênh bao nhiêu khi việc nhiều, nhân lực ít. Kể cả những nhân viên y tế “truy vết” và đưa các F1, F2… xét nghiệm và cách ly, cũng làm việc bất kể ngày đêm. Một giờ sáng có lệnh đi truy vết là chỗi dậy ngay, đến qua đêm và quên cả ăn sáng… Có em còn giữ nhiệm vụ chăm sóc những trẻ em F1 hoặc trẻ có ba mẹ là F1 không có ba mẹ ở cùng.

Một số em tuổi đoàn viên thanh niên làm việc tại xã, phường… cũng nhiều đêm thức trắng phục vụ ở những khu vực phong tỏa. Vậy mà khi được hỏi, các em đều vui vẻ: “Tụi em là thanh niên mà cô. Có xá gì chuyện thức khuya, dậy sớm, khuân vác thực phẩm, thức ăn cho mọi người...”.

Ngoài những em phục vụ cho người liên quan trực tiếp hoặc ít nhiều ảnh hưởng đến Covid-19, còn không ít học trò của tôi là nhân viên, là trưởng phòng… tại các công ty, hãng, xưởng... Những ngày giãn cách xã hội, các em tự phát gom góp tiền, thực phẩm để cứu giúp những người già bán hàng rong, bán vé số - những đối tượng dễ tổn thương từ giãn cách xã hội. Với tinh thần tương thân tương trợ lúc ngặt nghèo, các em đã đến những khu nhà trọ ở một số quận, huyện… để trao những phần quà hầu giúp mọi người qua khó khăn. Không ít em mỗi ngày cùng với các cộng sự nấu những bữa ăn không đồng, làm những ổ bánh mì... phát miễn phí cho một bộ phận cư dân mưu sinh trên đường phố, đang thất thu khi thành phố giãn cách. Có em chia sẻ, mình luôn cố gắng để làm những ổ bánh, phần ăn ngon sao cho người nhận có cảm giác được trân trọng, quan tâm chứ không mang suy nghĩ đây là của bố thí...

Ngày xưa tôi dạy các em dưới những mái trường khác nhau tại Sài Gòn này, có em ở trường công, ngoại thành; có em nơi trường dân lập trong nội thành hoặc chỉ là học viên tại các trung tâm ngoại ngữ... Một thời em nào cũng nghịch ngợm và mang hoài bão, ước vọng vào tương lai. Hôm nay, có em làm đúng ngành nghề mình yêu thích, có người chỉ bằng lòng với công việc của mình để tồn tại… Thế nhưng, tôi muốn nói cùng học trò mình rằng, dẫu thế nào thì việc các em đang góp sức, cống hiến trong khả năng, cùng các thành phần xã hội chống dịch, là việc làm ý nghĩa và hãy hãnh diện về điều này. Các em hãy tự hào lúc đất nước cần, mỗi người đã đáp lại bằng trái tim và nhiệt tình của tuổi 20, 25, 30...

Các em ạ, cô cũng thật hãnh diện vì mình có những học trò đang sống có ích cho cộng đồng và xã hội. Cô tự hào vì từng là cô giáo của các em!

 

NGUYỄN NGỌC HÀ 

 

 

Ý kiến bạn đọc ()
Tin khác
Xem thêm