Thứ Tư, 10 Tháng Mười Một, 2021 19:35

Trải nghiệm mất mát từ mùa dịch

 

Trước đây, chỉ những người già, ba mẹ, ông bà của bạn bè là thi thoảng chúng ta hỏi thăm họ còn hay đã về với Chúa. Mùa đại dịch khác hẳn. Bạn chúng ta mới tuần trước còn điện thoại, hôm nay nghe họ “dương tính” và rồi…ra đi y như chiếc lá rơi khỏi cành khiến những người còn ở lại hụt hẫng đến thảng thốt.

Kim Dung, người bạn cùng là thành viên trong Câu lạc bộ Người Yêu Sách với tôi là một trong những trường hợp như thế. Mới tuần trước cô bạn còn chuyển qua mạng cho tôi cách nấu nước xông, cách pha nước chanh gừng…tránh bệnh Covid-19. Vậy mà một chiều, giữa mùa giãn cách, tôi gọi cho Dung để trò chuyện thì đầu dây bên kia, giọng bạn đầy mệt mỏi: “Mình đang trong khu cách ly rồi!”. Tôi hoảng hốt hỏi ở khu nào thì được biết cô bạn đang ở trong một trường học vì ban đầu được xác định là F1. Con trai của bạn là F0, cách ly ở nơi khác. Dung hẹn tối gọi lại cho tôi vì “giờ đang thấy khó thở quá!”. Chờ hoài không thấy bạn gọi lại. Nóng ruột, tôi gọi Dung rất nhiều cuộc và cuối cùng, qua một người khác bắt máy, tôi biết tin bạn mình đã trở thành F0 sau đó và đã mất vì Covid. Thoạt nghe, tôi không biết mình... “đứng hình” như thế bao lâu, chỉ biết nước mắt cứ thi nhau rơi. Những kỷ niệm sinh hoạt chung ùa về. Những lần cùng lên truyền hình, cùng ăn uống và cùng trao đổi bao nhiêu chuyện trên đời… Sao bạn ra đi nhanh vậy?

 

Mùa dịch, khu nhà tôi thuộc vùng “báo động đỏ”, tôi đã mất những người hàng xóm đồng đạo, cùng từng đến nhà nhau đọc kinh mùa Hoa và mùa Mân Côi. Riêng chị Cúc, không cùng tôn giáo song rất thân thiện, dễ mến. Thường ngồi trên bậc thềm nhà đối diện, mỗi lần thấy tôi dẫn xe ra, chị đon đả: “Hôm nay Út đi công việc hả, mặc đồ đẹp quá!”. Tôi hay cười, đùa lại: “Không khen người đẹp mà khen quần áo đẹp...”. Chị cũng cười, giải thích: “Thì quần áo đẹp tạo nên con người đẹp. Người đẹp vì lụa mà...”. Cả hai chúng tôi cùng vui vẻ. Thế rồi dịch bùng lên. Thành phố hạn chế đi lại. Chị Cúc còn dặn dò tôi đừng ra đường, có việc gì cần lắm mới đi... Ấy vậy mà một chiều, cháu tôi báo tin: “Chị Cúc bị Covid rồi, lây từ chồng khi anh đi công tác về!”. Chỉ vài ngày sau, trên facebook, bạn bè trong xóm ghi lời tiếc thương, tôi biết chị không may mắn như chồng chị, thoát khỏi lưỡi hái của con Corona!

Mùa dịch, tôi không đi đâu ngoài lần đi tiêm vắc-xin và ra tiệm mua thuốc. Dắt xe ra cổng, cổ tôi như nghẹn lại nhớ đến những lúc chị Cúc vẫn khen tôi mặc đồ đẹp. Nhìn qua bậc thềm, nơi chị từng ngồi, giờ trống trơn, nước mắt tôi ứa ra.

Cũng một nỗi đau, một buổi chiều, tôi nhận điện từ người bạn: “Cậu B. gần như khùng rồi bồ ơi...”. B. mà bạn tôi nhắc đó, làm việc trong một nhà xuất bản, không may bị dương tính và đi cách ly. Cậu không biết rằng ba mẹ mình sau đó cũng đi bệnh viện vì Covid. Sau một tháng điều trị, B. về nhà tại quận 4 mới biết ba mẹ đã qua đời. 32 tuổi, B. từng chia sẻ với chúng tôi rằng cậu là con một, nên rất dè dặt trong tình yêu để tìm cho ba mẹ một cô dâu ngoan, dù có thể không đẹp… Ước mơ và ý định đơn giản đó cậu đã không thực hiện được cùng hai đấng sinh thành muôn vàn yêu thương. B. bỗng lầm lì ít nói và nhìn mọi người với đôi mắt “mang hình viên đạn”! Chúng tôi bàn nhau sau dịch hoặc khi thành phố ổn rồi sẽ nhờ bác sĩ tâm lý đến thăm cậu.

Thu Nga, sống cùng ba mẹ trong căn nhà nhỏ thuộc quận 8. Mùa dịch, cô hưởng ứng “ba tại chỗ” của xí nghiệp nên thu dọn vali để vào xưởng làm việc suốt mấy tháng. Nga không ngờ chỉ hai tháng sau đó, cô được tin ba mẹ ở nhà bị dương tính và không qua khỏi. Cả hai vướng bệnh khi chưa kịp chích ngừa. Khi về nhà, nhìn 2 hũ tro cốt của ba mẹ, Nga ngã quỵ. Hiện tâm thần cô vẫn chưa ổn định và đang được một bác sĩ chăm sóc, điều trị...

Sự mất mát dù là bạn bè hay cha mẹ con cái… đều mang dấu ấn và đau đớn như nhau, khi mà căn nhà, khu phố, con hẻm, chiếc giường…không còn thấy họ nữa. Một sự trống trải nghẹn lòng. Sao họ đi nhanh thế. Nhất là cái chết vì Covid, một cái chết cô độc không người thân bên cạnh; lúc hấp hối cũng chẳng có cộng đoàn đến đọc kinh như thường tình. Một cái chết lặng lẽ, nhanh chóng và như vô hình, như họ biến đi hay tan chảy trong cuộc sống người ở lại.

Chịu khó tìm hiểu những trường hợp thương tâm trong hàng ngàn cái chết vì Covid ở thành phố, chúng ta “ngộ” ra một điều như Kinh Thánh nói “...không biết ngày nào Chúa đến”. Ðặc biệt trong thời điểm dịch bùng phát, không tiện gặp nhau nên đôi khi biết được tin thì bạn bè hoặc người thân của mình đã thành nắm tro trong hũ cốt hoặc đang trong tầng 3 - 4 bệnh viện cùng các y bác sĩ giành lấy sự sống từ con Corona. Thế nên, thỉnh thoảng tôi nhận được tin nhắn của bạn bè, đồng nghiệp: “Chị ổn không?”... Tôi cũng thường xuyên nhắn hỏi những người thân quen: “Bạn/anh/chị/em... ổn không?”.

Trong thời dịch bệnh, từ “ổn” nghe thật đẹp. Ổn về vật chất và sức khỏe. Có người nói đại dịch này khiến con người quan tâm đến nhau hơn. Họ biết quý thời gian sống cùng nhau. Ngọc Dung là bạn của tôi và Kim Dung nói trong hối tiếc: “Nếu biết Kim Dung ra đi sớm thế, và bọn mình không gặp nhau được như hôm nay, lúc tháng Hai vừa rồi, bận thế nào mình cũng kéo Kim Dung ra Ðường Sách ăn kem...”.

Trên trang thông tin của các xóm giáo, mọi người nhắc nhau đọc kinh Mân Côi, cầu nguyện cho dịch qua mau. Họ không quên nhắc nhau ngoài giữ gìn sức khỏe, hãy thôi đi những thói sân si, buông bỏ những hận thù gút mắc…Trong đại dịch, họ bỗng thấy cuộc sống thật vô thường nên bảo nhau hãy sống tốt như hôm nay là ngày cuối cùng của cuộc đời bởi không biết Chúa gọi lúc nào… Với những người về với Chúa, nhân tháng Các Ðẳng Linh Hồn, tôi và các bạn Công giáo (người nào cũng mất mát một người bạn hay một hàng xóm, lớn hơn là người thân, cha, mẹ…) đều cùng suy nghĩ: Không chỉ cầu cho những người mình thương yêu, quen biết mà cho hết thảy những người đã mất vì Covid ở Việt Nam, rộng hơn là cầu cho các nạn nhân trên toàn thế giới.

Nguyễn Ngọc Hà

Ý kiến bạn đọc ()
Tin khác
Xem thêm