Thứ Tư, 21 Tháng Mười, 2020 16:30

Tràng chuỗi Mân Côi của má

 

Từ nhỏ, tôi đã nhận ra má mình sùng kính Ðức Mẹ cách riêng. Bà rất siêng năng lần chuỗi Mân Côi.

 

Thời ấy, hễ cứ 6 giờ chiều, cả nhà tôi đều lần hạt Mân Côi như một buổi kinh tối gia đình. Sau khi ba tôi mất, chị em tôi đứa bận học, người bận đi làm… Buổi kinh tối gia đình cùng tràng chuỗi Mân Côi không còn duy trì được nữa. Mọi người đều đọc kinh riêng theo mỗi giờ khác nhau. Chỉ có má vẫn mỗi chiều ngồi phòng khách lần chuỗi.

Những năm đầu sau ngày thống nhất đất nước, đời sống kinh tế nói chung rất khó khăn. Má đi bán bánh ít, bánh tét, bánh dừa…, dù bán hết hay ế thì chiều má cũng về, tắm rửa sạch sẽ xong là ngồi ngay phòng khách lần chuỗi Mân Côi với niềm tin tuyệt đối rằng Chúa và Ðức Mẹ sẽ giúp má qua ngày lao nhọc… Rồi khi xã hội phát triển, các thành viên gia đình tôi đều có việc làm. Má không còn cực khổ buôn bán hàng rong nữa. Cuộc sống no đủ, phòng riêng của má cũng được trang bị tiện nghi hơn, bà kêu các cháu làm cho một bàn thờ trong phòng để mỗi tối lần chuỗi tại đây để khỏi ra ngồi ngoài phòng khách, nơi có đặt bàn thờ của gia đình.

 

Nhiều lúc chúng tôi hỏi nhau: “Sao má mình siêng vậy?”, “Sao bà ngoại yêu mến Ðức Mẹ đến vậy? Phải chi mình được phân nửa của ngoại về sự siêng năng kinh sách...”.

Sau khi tôi nghỉ hưu, nhận nhiệm vụ chăm sóc má, tôi cùng bà đọc kinh Mân Côi mỗi tối. Lần hạt xong, chúng tôi còn đọc thêm kinh Thánh Cả Giuse, kinh Ăn năn tội, má tôi giải thích: “Ðọc kinh ‘Ăn năn tội’ để Chúa có gọi lúc ngủ thì mình cũng đã dọn mình ăn năn tội rồi. Ðọc kinh Thánh Cả Giuse vì mình kính Mẹ, khi dâng lời kinh về Mẹ, cũng phải nhớ đến Thánh Cả là bạn đời trong sạch của Mẹ chứ!”. Bà còn dí dỏm thêm vào: “Ai là bạn má mà tôn trọng luôn ba con thì má rất vui!”.

Nghỉ hưu rồi nhưng tôi vẫn có những công việc riêng, đôi lúc phải về trễ, má đều đợi tôi để cùng lần hạt Mân Côi, đọc kinh tối. Có lần đến 11 giờ đêm tôi mới về nhà. Biết má chờ mình đọc kinh, tôi thường bảo: “Không có con, má cứ đọc kinh một mình đi… Chờ con làm gì…”. Má tỉnh bơ: “Ðọc kinh chung vẫn vui hơn!”. Có lúc mệt mỏi, tôi đề nghị: “Hôm nay mình đọc mười kinh thôi nghen má!”. Má nói liền: “Ăn có trả giá không, mà đọc kinh trả giá?”. Thế là hai mẹ con lại cùng ngồi lần nguyên tràng chuỗi 50 kinh.

Bước qua tuổi 95, má tôi ngủ nhiều hơn. Gọi bà dậy ăn cơm rất khó khăn, đôi lúc phải lớn tiếng. Vậy mà chiều xuống chỉ cần: “Má ơi… Dậy đọc kinh!”, tức thì bà dậy cái rột. Sau khi đi vệ sinh, uống nước, má ngồi ngay ngắn đọc kinh một cách tỉnh táo, thanh thản…

Ai rồi cũng phải qua những chặng đường bệnh và tử. Má tôi nhập viện cuối tháng 9. Con cháu thay phiên nhau chăm sóc, cầu mong cho má qua cơn bệnh. Nhưng chuyện gì đến phải đến. Má đã qua đời vào một buổi sáng đầu tháng 10, ngay ngày Ðức Mẹ Mân Côi. Trong lúc chúng tôi buồn đau, thì những người quen biết má từ lâu lại reo lên một cách ngưỡng mộ: “Bà đã lần chuỗi Mân Côi, tôn kính Ðức Mẹ cách riêng nên Mẹ đã rước bà ngay khởi đầu tháng Mân Côi. Hiếm ai được như vậy!”.

Tự dưng nỗi đau thành niềm vui. Tôi tin má mình đã được Ðức Mẹ Mân Côi rước đi vì lòng sùng kính của bà nhiều năm với Mẹ. Mẹ không bỏ rơi những ai siêng năng lần hạt vào ngày cuối của đời mình.

Má không còn nữa, song vẫn là tấm gương tốt cho con cháu, nhất là về lòng đạo!

 

NGUYỄN NGỌC HÀ

Ý kiến bạn đọc ()
Tin khác
Xem thêm