Thứ Tư, 29 Tháng Mười Hai, 2021 15:32

Tràng hạt trong đêm

 

Trong bóng tối, tôi lặp lại lời ba, xin cho các linh hồn ông bà tổ tiên được sớm hưởng Nhan Thánh Chúa.

Ðã nhiều lần, tôi muốn dừng lại ở lời nguyện đó và hỏi, Nhan Thánh Chúa là gì, nhưng biết thể nào ba cũng sẽ nói: “Ba sẽ giải thích sau, bây giờ thì hãy cầu nguyện cho tập trung và nghiêm túc vào”, nên tôi đã không hỏi. Rồi qua nhiều lần không hỏi, tôi dần quen với những điều mà mình không chắc hiểu, cả những điều chẳng hiểu mô tê. Nhưng thôi kệ, với kinh nguyện thì cứ vậy mà đọc. Chỉ cần biết điều đó tốt cho các linh hồn ông bà tổ tiên là đủ. Mà không chắc gì nhiều người hiểu hết mọi từ ngữ trong các câu kinh, vậy mà vẫn cứ đọc ngày này qua tháng khác, từ ấu nhi cho đến khi già đi, họ vẫn hằng đọc. Có lẽ cũng không sao, vì các từ ngữ ấy đã hợp thành trong không gian của nghi thức lặp đi lặp lại, mà phát ra một thứ ánh sáng thanh thoát bên ngoài lớp vỏ cũ kỹ và tưởng chừng xa lạ; mở ra một cuộc gặp gỡ linh thiêng xa hơn mọi nhận biết cặn kẽ thông thường. Chúa hiểu những điều vượt ngoài ngôn ngữ loài người.

Nhưng cũng có những lúc về sau này tôi đã tự hỏi rằng, vào những năm tháng đó, nếu ba tìm được những từ ngữ dễ gần, ví dụ thay “hưởng Nhan Thánh Chúa” bằng “niềm vui được thấy, gặp mặt Chúa” thì có lẽ lời cầu nguyện của tôi đã thấu suốt thêm biết bao.

Ðâu phải chỉ có tôi, bọn con nít trong xứ đạo có lẽ cũng đã ngồi trong đêm tối và cầu nguyện lặp theo lời cha mẹ, ông bà chúng bằng một cung cách rất mực chân thành, với những cụm từ mà trí óc non nớt của chúng khó có thể hiểu hết. Trong một niềm tin đơn sơ, thuần khiết gần như vô điều kiện. Chúng cũng như tôi, chỉ biết rằng, cứ lặp lại thôi, thì đã có thể chạm đến nguồn ân sủng.

Một điều nữa mà tôi cũng dần quen, đó là khi cầu nguyện cho các linh hồn, ba tôi dặn rằng hãy nhắm mắt lại. Bạn sẽ thắc mắc rằng tại sao đã ở trong bóng tối rồi mà còn phải nhắm mắt làm chi. Thì có lúc tôi cũng đã tự hỏi như vậy. Và với vướng mắc này, không như chuyện lặng im chấp nhận lời nguyện “hưởng Nhan Thánh Chúa”, tôi sẽ phải tìm cách hỏi ba cho thật rõ ràng.

Tôi đã không lựa lúc đang cầu nguyện để hỏi. Vì điều ấy lại dễ dàng bị khép vào tội lo ra chia trí, hay nôm na là mất tập trung trong giờ kinh nguyện (thật, đây là một cái tội phải xưng!).

Tôi sẽ hỏi vào lúc nào đây? Trước khi cầu nguyện thì không được rồi. Bởi vì đó là những giây phút mà ba thường ngồi tĩnh lặng. Ba nói, trước khi bước vào giờ cầu nguyện, là cần dọn mình. Có lúc dọn mình bằng những tràng chuỗi, nhưng cũng có lúc phải dọn mình bằng việc để cho đầu óc thật trống rỗng, không nghĩ gì cả. Khi không nghĩ gì cả, tâm hồn mình như mặt nước hồ trong veo không gợn sóng, mọi phù du, rong rêu, cặn bẩn lắng xuống và ánh sáng dễ dàng chiếu xuyên vào miền cùng tận thẳm sâu. Việc ấy cũng có thể ví như người chuẩn bị bước vào một cuộc gặp gỡ đặc biệt với vị khách quý, cần phải tắm gội sạch sẽ, làm cho mình thơm tho, sáng trong tinh khiết và thật thoải mái tự tại để mọi thứ được diễn ra đúng nghĩa hạnh ngộ.

Giả như khi ấy tôi hỏi: “Ba ơi, ở trong bóng tối có thấy gì đâu mà còn phải cần nhắm mắt?”, thì ắt rằng, ba tôi sẽ lại bảo: “Con cứ làm theo đi, đừng mất tập trung”. Người lớn nói chung, họ quá dễ dàng đóng khung một đứa bé. Thật khó mà thay đổi được họ. Ðơn giản, vì họ là... người lớn!

Tình huống này mới đáng ngại hơn. Giả như đang cầu nguyện, mà tôi nói: “Ba ơi, cho con mở mắt ra nghen!”, thì e rằng ba sẽ nói: “Hừm, con lại mất tập trung (Chuyện gì cũng sẽ bị quy vào tội mất tập trung!). Nghĩ mà coi, con đang trò chuyện với một người mà không có khao khát được nhìn thấy mặt người đó”. Tôi sẽ hỏi lại: “Nhưng trong bóng tối, con có thấy mặt ai đâu ba?”. “Là vì con chưa đủ sự chú tâm khi nhắm mắt. Con phải nhắm mắt và thở đều, để tâm trí đi vào những lời cầu nguyện, thì mới gặp người cần gặp”, hẳn ba tôi sẽ nói như vậy đó.

Khó quá, vậy tôi sẽ hỏi ba vào lúc nào là tiện nhất?

Một hôm, trong khi đi dạo ở công viên, tôi bất ngờ hỏi: “Kỳ quá ba, con không hiểu sao trong bóng tối mà mình lại cần nhắm mắt?”. “Là sao, chuyện gì, ba chưa hiểu?”. “À, là khi cầu nguyện...”. Ba bị bất ngờ trước cái cách lèo lái câu chuyện chẳng ăn nhập gì với khung cảnh chung quanh. Tôi nhấn mạnh thêm về sự phi lý bên trong câu hỏi: “Ý con là khi mình cầu nguyện đó ba. Tại sao trong bóng tối mà cần phải nhắm mắt. Con thấy nhiều người cũng làm như vậy. Có ông cha quỳ lần chuỗi ở nhà thờ cũng làm vậy, mọi người hướng mắt về tượng Chúa nhưng lại nhắm mắt”.

Ba nói: “Ờ thì... Thôi, để hồi nào sắp đọc kinh cầu nguyện buổi tối, ba sẽ giải thích cho”.

Người lớn thường cầu kỳ dễ sợ. Họ luôn biết cách câu giờ đối với tụi con nít hay đưa ra những thắc mắc. Và tôi biết lần này câu hỏi của tôi đang làm cho thoái lui, cần thời gian để giải đáp. Chắc ba sẽ lên mạng search thông tin, rồi mở cuốn Từ điển Thần học, Từ điển Công giáo dày cộp trên giá ra đúng mục từ “Cầu nguyện” để tra cứu. Nếu chưa thỏa mãn với cách định nghĩa của các từ điển, ba sẽ lật tìm thêm những ý hay trong các cuốn sách chia sẻ cách kinh nghiệm tĩnh tâm của những đan sĩ trong các đan viện để giải đáp tường tận cho câu hỏi của tôi. Tôi lấy làm đắc thắng vì lâu lâu chống lại được cái màn áp đặt quá dễ dàng của ba. Và lần này, tôi thấy vui vì câu hỏi của mình đã thực sự gây khó cho ba. Tôi hiểu rằng, hóa ra một phản hồi thật giản đơn từ đầu óc trẻ nhỏ cũng trở thành một vấn đề lớn lao phức tạp biết mấy trong thế giới người lớn. Tôi cũng tin chắc là nếu ba muốn duy trì cái trò chơi áp đặt quá đơn giản trong bóng tối ấy, thì phải giải thích cho bằng được, thật thuyết phục và hay ho để tôi làm theo.

Nếu không, thì từ nay tôi sẽ mở mắt trừng trừng mà cầu nguyện, dù là trong bóng tối hay ánh sáng.

Thế rồi một đêm, sau khi ba tắt đèn, căn phòng chìm trong bóng tối. Ba nói: “Cu Xịt, ba biết vì sao cho dù trời tối, khi cầu nguyện tốt nhất là phải nhắm mắt rồi”. “Sao vậy ba?”. “Khi đóng con mắt bên ngoài lại, thì mình mới nhìn sâu tường tận vào bên trong của mình để thấy lòng mình rõ ràng nhất và khi ấy thì Chúa mới hiện diện”. “Nhưng anh chị giáo lý viên nói với con là Chúa hiện diện ở khắp mọi nơi chứ đâu có ở một chỗ là trong bóng tối đâu ba?”. Tôi đắc ý: chắc lần này ba sẽ lại mất mấy ngày nữa để tra từ điển và tìm lời giải trong các cuốn sách. Nhưng không, ba lại nói: “Ðã đành, Chúa ở khắp mọi nơi, nhưng ngay cả để thấy điều ấy, con cũng phải biết nhắm mắt lại để duy trì sự chú tâm và tĩnh lặng. Vì con mắt tâm hồn ta sẽ mở ra, sáng rõ, tường tận hơn khi ta biết theo dõi những gì diễn ra bên trong, biết cách chiêm ngắm bàn thờ Chúa trong lòng mình. Muốn vậy, con mắt lao xao lăng xăng nhìn ra ngoài phải tạm khép lại. Cũng như một mặt nước, chỉ phản chiếu được sự vật rõ ràng nhất khi nó trong lành và bình lặng, không bị khuấy động, vẩn đục bởi những tác động bên ngoài...”.

Bây giờ thì tôi hiểu rồi. Khi người ta nhắm mắt hướng về bàn thờ, là người ta đang nhìn về một bàn thờ bên trong tâm hồn, nơi hình ảnh Chúa được hiện diện rõ ràng và lộng lẫy nhất.

“Có phải khi đó mình cũng gặp Nhan Thánh Chúa không ba?”, tôi lại thắc mắc.

“Ðúng rồi con. Chúa hiện diện trong mình với sự tĩnh lặng thiêng liêng...”.

Lần này, ba không đi tra từ điển nữa, không đọc thêm các cuốn sách của các đan sĩ áo đen bí ẩn để trả lời những câu hỏi khó. Và tôi đã hiểu bí mật vì sao người ta thường nhắm mắt cầu nguyện trong bóng đêm. Dẫu vậy, tôi vẫn thường nghĩ rằng có những đứa trẻ như tôi, đôi khi len lén mở mắt nhìn người lớn đang cầu nguyện và thấy thật buồn cười. Bóng họ mờ ảo trong thứ ánh sáng nhạt nhòa của đêm tối như những bóng người bất động trên một dây phim âm bản đã cũ. Họ thu mình lại, nhỏ bé trong một góc căn phòng ngăn nắp hay xộc xệch. Họ cô độc và vô nhiễm trước thế giới đồ vật của căn phòng. Cơ thể họ chuyển đổi từ những hình thế toát lên vẻ trầm tư (như ba, thường ngồi bắt chéo chân, toàn thân hơi nghiêng xuống và tay thì chống cằm hệt một bức tượng), đôi khi co rút lại tựa một bào thai trong bụng mẹ (như bà nội tôi, mỗi khi cầu nguyện, bà ngồi bó chân, đầu cúi xuống trên đầu gối, hai tay gầy hom hem vươn ra, choàng ôm lấy hai bắp chân teo tóp và các ngón tay gầy guộc thì chậm chạm lần từng hạt chuỗi Môi Khôi)...

Hình như càng già, người ta càng thu mình lại trong bóng tối, và cho đến một lúc nào đó, họ biến mất vào vùng thăm thẳm đó, cùng những lời kinh cầu. Chuỗi hạt trên những ngón tay của họ lặng lẽ điểm vào bóng tối những đốm sáng nhỏ nhẹ, lấp lánh tựa những vì sao trong thiên hà mênh mông.

Vào một tối mùa Ðông, tôi đã ngủ quên trong khi cầu nguyện chỉ bởi ba quên căn dặn một điều cơ bản: nhắm mắt là để thức và thấy, chứ không phải để ngủ. Trong giấc ngủ đó, tôi mơ thấy mình cầu nguyện và một vài lần giữa mê tỉnh chập chờn, tôi ngồi dậy thầm thì những đoạn kinh đang đọc đứt quãng.

Thức giấc, tôi mở mắt nhìn, ba đã biến mất, bà nội cũng không còn bên cạnh. Phòng ngủ sáng một màu xanh dịu phủ trên mọi bề mặt đồ vật. Những giá sách, bàn ghế, tủ đồ, cánh cửa lặng thinh. Căn phòng ngập tràn một thứ ánh sáng huyền ảo lạ lùng. Ðó không phải là ánh sáng kiểu ban ngày, cũng không hẳn là khoảng không mắt thường có thể điều tiết để nhìn thấy vào ban đêm. Ðó là thứ ánh sáng vượt thoát của đêm và ngày, một thứ ánh sáng ấm áp và dịu nhẹ như không phải được sinh ra ở cõi thực này. Phải chăng đó là thứ ánh sáng mà nhà tiên tri đã thấy trong đêm, dưới gốc cây kim tước hoa vàng khi thiên thần hiện ra chỉ lối? Phải chăng đó là ánh sáng đã giữ chân thánh Giuse ở lại với con trẻ Giêsu và người vợ hiền sao đêm giáng sinh? Là ánh sáng mà từ huyệt tối, anh Lazaro đã chỗi dậy trong bộ đồ tang chế lạnh lẽo và bước ra khỏi hầm mộ?

Là thứ ánh sáng mà những đứa trẻ thơ nhìn thấy từ cung lòng mẹ hiền?

Tôi tìm ra nguồn sáng diệu kỳ đó, không đâu khác, lại chính từ những hạt chuỗi ngọc lấp lánh mà bà nội treo trên bức tường, trên chiếc bàn học của tôi. Những chuỗi hạt tỏa ra thứ hào quang huyền hoặc vô ngần. Tôi mở mắt, thấy thứ ánh sáng ấy, mà nhắm mắt, cũng đắm chìm trong nguồn linh quang diệu kỳ ấy. Tôi định gọi ba dậy để nhìn hiện tượng phát sáng lạ lùng của những tràng hạt. Nhưng rồi lại thôi, vì có thể một lúc nào đó, những người lớn như ba và bà nội đều đã không còn xa lạ với những khoảnh khắc mầu nhiệm thế này khi còn là những đứa trẻ. Có thể vì vậy mà họ luôn dạy các bé thơ hãy biết nhắm mắt cầu nguyện, để một lúc nào đó, điều bí mật kỳ diệu sẽ xảy ra.

Sau đêm ấy, tôi nói với ba rằng, tôi sẽ cố gắng để không ngủ khi nhắm mắt cầu nguyện trong bóng tối. Bởi tôi biết, nguồn sáng ấy đang chờ mình chỉ khi mình nhắm mắt và thức tỉnh. Ba xoa đầu tôi và cười, như thể đã biết hết mọi bí mật của một thằng bé vụng về nhưng ưa thắc mắc lý sự.

“Ba ơi, con đã thấy, từ trong bóng đêm...”, tôi nói. 

Truyện ngắn của Nguyễn Vĩnh Nguyên

Ý kiến bạn đọc ()
Tin khác
Xem thêm