Thứ Ba, 02 Tháng Hai, 2021 11:06

Trào lưu sách Tết những năm 1930

 

Vài năm trở lại đây, sách Tết xuất hiện trở lại trên thị trường và nhiều đơn vị xuất bản đã vào cuộc, cùng chạy đua làm sách Tết đáp ứng nhu cầu thưởng thức vị Xuân, hương Tết của độc giả yêu sách.

 

Quay ngược thời gian về với sách Tết đầu tiên cách nay hơn 90 năm, ta thấy lối làm sách Tết của cha ông có những điểm thú vị riêng và trong thập niên những năm 1930, trào lưu này nở rộ.

 

“Sách xem Tết” năm Mậu Thìn 1928

Nói đến Tân Dân thư quán - sau phát triển thành Nhà xuất bản Tân Dân của ông chủ Vũ Ðình Long - là nói tới một thế lực xuất bản và làm báo chuyên nghiệp đầu thế kỷ 20. Với nhà Tân Dân, độc giả biết tới những Tiểu thuyết thứ Bảy, Phổ thông bán nguyệt san, Truyền bá… là những báo, tạp chí có tiếng. Còn lĩnh vực xuất bản, ông chủ họ Vũ tỏ ra nhanh nhạy và rất biết làm ăn khi ấn hành những sách của các văn thi sĩ sau trở thành những tên tuổi trên văn đàn Việt như Lê Văn Trương, Vũ Bằng, Nam Cao, Tô Hoài… Nhà Tân Dân cũng là nơi tiên phong trong việc làm sách Tết với ấn phẩm Sách xem Tết năm Mậu Thìn 1928.

Trước khi cuốn sách Tết đầu tiên được nhà Tân Dân ra mắt độc giả thì vào năm 1927, và cũng có thể xa hơn, đã có một số đầu sách có hơi hướng liên quan đến Xuân, đến Tết, nhưng nội dung nghèo nàn và không có sự sắp đặt quy củ để đượm hương Xuân. Có thể kể đến Tân Xuân tập Kiều đầu năm 1927 của Thạch Am Trương Cam Lựu in tại Kim Khuê ấn quán, do hiệu Phúc An ở Hà Nội xuất bản và giữ bản quyền. Trong cuốn này, tác giả có bày tỏ ở phần “Tựa” lý do là “Bỉ nhân nay nhân khi thong thả ngắm cảnh tân xuân thấy nhiều vẻ lịch mầu thanh sứng [xứng] tình ngâm thưởng, cho nên làm trong mười cảnh, tóm lại sáu bài, chắp nhặt dông giài [dài] để thêm vui trong mấy khắc”, thực ra là những bài tập Kiều liên quan đến Xuân, dày 14 trang, riêng phần nội dung chỉ có 9 trang. Cũng năm 1927 ra đời sách Táo quân chơn kinh do Cao Triệu Hồng xuất bản ở Trảng Bàng, in 1.000 cuốn cho không để làm phúc. Sách in tại nhà in Xưa Nay của Nguyễn Háo Vĩnh vào tháng 1.1927. Nội dung rặt những bài liên quan đến Táo Quân với bài cáo vái, kinh ông táo, những ngày vía…

Nhưng phải đến Sách xem Tết năm Mậu Thìn, sách Tết mới thực sự ra đời và được đón nhận nhiệt thành từ độc giả. Trái với sự e dè là tâm lý vốn có của người mua hàng mới thì riêng cuốn sách Tết này, độc giả hưởng ứng nhiệt liệt nên trong lời “Kính cáo”, Tân Dân thư quán có ghi : “SÁCH XEM TẾT chưa in xong, mà thư gởi về mua đã như bươm bướm, đủ biết các bạn hàng có lòng tin yêu là nhường nào ! Hoan nghinh là nhường nào !”.

Nói về lý do làm sách Tết, Tân Dân tỏ bày : “Bản quán xuất bản SÁCH XEM TẾT này là có ý muốn nhân dịp Tân Xuân, hiến các bạn hàng một món “quà văn chương” có ích cho tinh thần, cho tri thức. Nội dung dẫu toàn là văn chơi, nhưng bài nào cũng giữ một cái thái độ rất đứng đắn”. Và cũng chính với sách này, trong bài “Mừng Xuân”, Tân Dân thư quán khẳng định sự tiên phong mở đầu của mình với việc làm sách Tết : “Trong mấy nghìn năm nay duy đến Xuân này mới có “Sách xem Tết” là lần thứ nhất”. Qua 82 trang, Sách xem Tết năm Mậu Thìn 1928 bày đủ món hương vị Xuân cho độc giả thưởng thức, với những bài viết ở đủ thể loại, từ thơ, hát nói, đến câu đối Xuân, bài luận, truyện ngắn, bài dịch thuật, thi đoản thiên tiểu thuyết… Có thể điểm ra một vài bài như “Lời cảm tưởng về cảnh Xuân” (Tùng Vân Nguyễn Ðôn Phục), “Giọt máu rơi” (Mai Phương)… Ông chủ Tân Dân thư quán Vũ Ðình Long “chiếm sóng” nhiều nhất qua các bài “Ðọc truyện Hoa Tiên”, “Chuyện sợ vợ”, “Chơi xuân”, “Hai cảnh gia đình” và “Bảy vía còn ba”. Ấy là chưa kể những bài viết lấy danh nghĩa Tân Dân thư quán. Dù vậy, sách chưa có sự góp mặt của các tay viết “số má” trong làng văn nghệ thời đó, ngoài Nguyễn Ðôn Phục, Vũ Ðình Long là những tên quen, và Cuồng Sỹ (bài “Văn giễu đời”), tức Diệp Văn Cương, là nhà báo kỳ cựu. Sách cũng không có bất cứ một hình minh họa nào. Ðiểm đáng lưu ý là ông chủ nhà Tân Dân vốn sành sỏi trong nghề sách báo, nên sách không chỉ có phần nội dung, mà dành tới 10 trang quảng cáo cho nhà buôn Nam Tân, nhà may đồ tây Tinh Ký, hiệu thuốc Tiên Hòa Ðường…

Dẫu có những hạn chế, nhưng Sách xem Tết năm Mậu Thìn thực sự đã mở ra một trào lưu sách Tết sau đó và phát triển mạnh trong những năm 1930, với sự tham gia của nhiều đơn vị xuất bản, mà chủ yếu là của tư nhân.

 

Một nếp văn hóa Tết những năm 1930

Sau cuốn sách Tết đầu tiên vừa kể, đến năm 1929 chứng kiến sự góp mặt của Nam Ký thư quán với Sách chơi Xuân năm Kỷ Tỵ, Tân Dân thư quán ngoài Sách xem Tết năm Kỷ Tỵ còn có Chuyện năm mới (năm Kỷ Tỵ) của Cuồng Sỹ. Ngoài ra, hiệu sách Quảng Thịnh có sách Bài hát năm mới in tại nhà in Ngô Tử Hạ; Xuân thành ca khúc của Quật Ðình, Ăn Tết của Ái Nhơn in tại Sài Gòn… Nhưng xét nội dung thì tính chuyên nghiệp chỉ nằm ở hai thư quán Tân Dân và Nam Ký. Trong đó, tuy đi sau nhưng Sách chơi xuân năm Kỷ Tỵ của nhà Nam Ký đúng tiêu chí của sách Tết khi các bài đều xoay quanh chủ đề Xuân, Tết với thơ, ký sự, tiểu thuyết mang tính giải trí nhẹ nhàng. Tất nhiên, hiếm hoi đó đây cũng có những nhà làm sách Tết chỉn chu không kém hai nhà trên, như Bông hoa Xuân năm 1932 của Ðông Tây ấn quán, Sách mùa Xuân xem Tết 1933 của Nhật Nam thư quán dược phòng… là những điển hình với bài vở đa dạng, chất lượng.

Sau năm 1930, cứ mỗi dịp Tết đến Xuân về, sách Tết lại đến hẹn được xuất bản, trở thành món ăn tinh thần, một nét văn hóa đẹp mỗi dịp tống cựu nghinh tân. Các văn thi sĩ có tiếng trong giới văn nghệ như Dương Bá Trạc, Nguyễn Tiến Lãng, Hàn Mặc Tử, Tương Phố, Ðông Hồ… cũng khoe tài viết lách trên nhiều sách Tết. Một điểm chung đang chú ý là tất cả đều nặng phần chữ, nhẹ phần hình, gần như không có ảnh hay tranh minh họa. Hiếm lắm mới có những cuốn có tranh minh họa như Sách Xuân năm Ðinh Sửu 1937 in tại nhà in Mekong ở Sa Ðéc, Sách chơi Xuân năm Quý Dậu 1933 của nhà Nam Ký. Càng về sau, sách Tết có những cuốn không chỉ đơn thuần nói chuyện văn chương chữ nghĩa vui Xuân, mà còn bàn cả chuyện chính trị, văn hóa nước nhà. Sách coi Tết 1930 của nhà in Trần Trọng Cảnh ở Sài Gòn có bài “Cuối năm ôn chuyện cũ” của Yên Sơn nói toàn sự bắt bớ, tróc nã ở ba kỳ trong năm cũ liên quan đến những nhân vật Phạm Tuấn Tài, Nguyễn Thế Nghiệp, Nguyễn An Ninh, Cao Xuân Huy, Ðặng Thái Mai… Sách chơi Xuân năm Quý Dậu 1933 của nhà Nam Ký có bài “Sau khi đức Bảo Ðại hồi loan: Hy vọng của chúng tôi trong việc học”, “Việc trong nước : Những việc quan hệ trong nước trong năm vừa qua (1932)”… Về tổng quan, sách Tết những năm 1930 được thực hiện nhiều ở Hà Nội và Sài Gòn, nhưng có dấu ấn và mang tính chuyên nghiệp thì Hà Nội có phần hơn với sự tham gia của các nhà Tân Dân, Nam Ký, Quảng Thịnh, Hương Sơn Ðường... Sài Gòn sách liên quan đến Xuân, Tết chủ yếu là thơ, truyện của tác giả in riêng lẻ thành cuốn chứ không tập hợp bài như sách Tết Hà Nội. Rải rác ở các tỉnh thành trong cả nước từ giữa những năm 1930 về sau cũng bắt nhịp làm sách Tết: Quyển đặc biệt về Tết của Ngân Sơn tùng thư năm 1934 ở Huế; Ngày Xuân (Vũ Tiến Ða) của nhà in My Thang năm 1934, Tình Xuân (Thanh Hùng) nhà in Trường Phát năm 1934, Cô gái Xuân (Ðông Hồ) nhà in Trường Phát năm 1935 ở Nam Ðịnh; Ngày Xuân năm 1937 của Thái Lai tùng thư ở Thanh Hóa; Nắng Xuân năm 1937 ở Qui Nhơn. Cá biệt có sách Bút Xuân Mậu Dần của Chu Hà Lã Xuân Choát ở tận Vientiane - Lào, in tại nhà in Lê Cường, Hà Nội năm 1938.

Nở rộ trong những năm 1930, sách Tết còn được duy trì xuất bản đều đặn cho đến năm 1945 để rồi thưa thớt ở thời gian sau do những biến động thời cuộc.

 

Trần Ðình Ba

 

 

Ý kiến bạn đọc ()
Tin khác
Xem thêm