Thứ Sáu, 15 Tháng Chín, 2017 16:24

Trẻ em Ðan Mạch học đồng cảm tại trường

Trong nhiều bảng xếp hạng về các quốc gia hạnh phúc, Đan Mạch thường ở nhóm những nước dẫn đầu. Một trong những “bí quyết” của xứ Bắc Âu này chính là sự đồng cảm, theo trang tin Aleteia.

Các nhà nghiên cứu nhận định hạnh phúc mang tính chủ quan cao, vì thế họ xem xét ba khía cạnh để đánh giá có thể mang tính khái quát, tổng hợp: cuộc sống của người dân; các cảm giác tích cực về cuộc sống (về niềm vui và lòng tự hào); các mặt tiêu cực (sự tức giận và lo lắng). Vậy tại sao Đan Mạch được xem là một quốc gia hạnh phúc hơn các nước khác?

Xét về điều kiện kinh tế, GDP của Đan Mạch nằm trong top 10 thế giới với thu nhập bình quân đầu người gần 61.000 USD/năm. Mức lương tối thiểu ở nước này là 20 USD/giờ, và các nghiệp đoàn bảo vệ quyền lợi cho công nhân rất mạnh. Đây cũng là quốc gia có chế độ phúc lợi xã hội cao. Người dân hài lòng vì được tự do lựa chọn cuộc sống của họ.

Nhưng quan trọng hơn, người dân xứ sở cổ tích Andersen luôn hạnh phúc vì họ được đánh giá là biết cảm thông nhất thế giới. Họ chẳng mất thời gian để xét nét và nghĩ xấu người khác, theo giáo sư kinh tế Christian Bjornskov. Aleteia dẫn báo cáo WGI của Quỹ giúp đỡ từ thiện CAF cho biết người Đan Mạch khá hào phóng và hay giúp đỡ. “Biết cảm thông” là cả một quá trình được giáo dục từ nhỏ cho trẻ em.

Một nghiên cứu tại đại học Michigan, Mỹ cho thấy các sinh viên nước này ngày nay đã giảm đến 40% sự đồng cảm so với các sinh viên ở thập niên 1980, 1990. Sự đồng cảm tại Mỹ giảm sút đến mức báo động. Nhà tâm lý giáo dục học Michele Borba nhận định không có khả năng cảm thông với tha nhân là yếu tố chính làm gia tăng tỷ lệ trầm cảm và các vấn đề sức khỏe về tâm thần trong trẻ em. Đồng cảm là cách mà não bộ chúng ta nối kết với người khác, không có nó, chúng ta sẽ bị cô lập và rất cô đơn.

Trong khi đó, học sinh Đan Mạch có những trải nghiệm về sự đồng cảm qua chương trình học bắt buộc tại trường. Từ thập niên 1970, trẻ em nước này đã tham gia vào các buổi “sinh hoạt chung”, và đến năm 1993 thì trở nên bắt buộc. Tất cả học sinh từ 6 đến 16 tuổi đều phải tham gia các buổi sinh hoạt với bạn bè để trò chuyện về cuộc sống, và cả về những vấn đề cá nhân hay của nhóm. Trong buổi sinh hoạt này, các em được khuyến khích lắng nghe quan điểm của mọi người và đưa ra giải pháp giải quyết vấn đề, trong khi cùng tham gia nướng bánh, tạo một bầu không khí thân mật.

Một số người cho rằng không cần thiết phải mất thời gian ở trường để trẻ em được dạy cách cảm thông với người khác, nhưng điều đó có vẻ không đúng. Thực tế cho thấy nhiều bạn trẻ ngày nay đã mất dần khả năng thấu cảm và kết nối với người xung quanh. Một giải pháp chung có thể không hiệu quả ở mọi nơi, tuy nhiên, chúng ta đều biết rằng trẻ em sinh ra chưa thể biết cảm thông là thế nào mà cần được học bằng cách quan sát và trải nghiệm.

THIỆN TÂM

Ý kiến bạn đọc ()
Tin khác
Xem thêm