Thứ Tư, 25 Tháng Mười, 2017 15:23

Trị bệnh lề mề của con

Sáng nào “công chúa nhỏ” và “hoàng tử bé” của tôi cũng nằm ườn ra, không chịu thức dậy đúng giờ, gọi mãi mới dặt dẹo đi vào nhà vệ sinh. Xong việc lại mắt nhắm mắt mở đổ vật xuống salon đánh thêm giấc nữa. Ðiểm tâm thì ngồi ngáp ngắn ngáp dài, trệu trạo nhai vài miếng rồi lừ đừ thay đồng phục, đeo ba lô, buộc dây giày đến trường. Tôi thường phải cáu gắt, la hét giục con đi đánh răng, đi tắm, đi ngủ và chị em nó đều nói “ghét nhất là bị mẹ giục”! Ngược đời ở chỗ, chính chúng lại tỏ ra cực kỳ nhanh nhẹn khi chơi với bạn, bật dậy rất nhanh khi chuông báo thức nhắc đi dã ngoại và thừa khả năng thu xếp đồ dùng cá nhân gọn gàng mỗi dịp cả nhà về quê nghỉ hè.

Tôi phải làm gì để đánh bại thói quen trì hoãn đó?

(Một phụ huynh trường Việt Anh 2 Dĩ An, Bình Dương)

Lý do khiến đứa trẻ trở nên lề mề là chúng bị phụ thuộc vào lời nhắc nhở của phụ huynh. Thế nhưng người lớn càng nhắc nhở thì chúng càng lần lữa, trây ỳ, ngán ngẩm, lười biếng. Những mệnh lệnh giục giã liên tục khiến toàn bộ các “cơ quan đoàn thể” trên người chúng tê liệt trong trạng thái bão hòa: đầu óc chẳng muốn động não, chẳng buồn động tay nhấc chân, thậm chí nghe cũng chẳng “lọt tai” được lời nào, miệng ừ hữ không muốn trả lời… Cứ thế, bệnh lề mề ngày càng “hết thuốc chữa”, như những loại vi khuẩn đã kháng thuốc trở nên “lờn” trước các tác động từ kháng sinh.

Ðộng lực khiến chúng trở nên nhanh nhẹn, tháo vát trong khi chơi là ham muốn bên trong muốn chiến thắng, muốn làm được. Ðó là một cỗ máy có khả năng kích hoạt mọi bộ phận trong cơ thể, khiến đứa trẻ trở nên năng động, nhạy bén, sẵn sàng hoạt động, sẵn sàng phản ứng.

Hãy mở cuộc “hội nghị” để các con cân nhắc và quyết định giờ giấc làm từng việc. Nếu sáng dậy muộn, ăn sáng muộn nghĩa là sẽ đến trường muộn, bị cô phạt thì tự chịu trách nhiệm. Nếu tối lề mề chưa học hết bài, không kịp hoàn thành đủ bài tập, đến lớp thầy phạt thì tự làm tự chịu. Mẹ có thể giúp con đặt chuông đồng hồ để “giờ nào việc nấy”.

1. Sau khi bọn trẻ đã đồng ý, hãy yêu cầu chúng liệt kê tất cả các việc cần phải làm trong ngày, phân tích và sắp xếp xem việc gì quan trọng cần ưu tiên làm trước, việc gì có thể giải quyết sau, làm mỗi việc mất bao lâu và tự mình lập Thời gian biểu, dán lên tường chỗ dễ nhìn thấy. Nếu được trình bày thật “lung linh” bằng giấy đẹp và bút màu càng tuyệt.

3. Cam kết thực hiện, trong đó nêu rõ những hậu quả con phải tự chịu trách nhiệm nếu không thực hiện đúng, cũng như phần thưởng nếu sau một tuần không vi phạm.

4. Tất nhiên, sẽ có lúc “bệnh cũ tái phát”, lũ trẻ mải chơi đến quên cả giờ giấc hoặc dùng dằng chưa dứt khỏi mấy trò vui, lần lữa mãi mới bắt đầu công việc; sẽ có lúc chúng chống đối, có ý đồ “xù” cam kết thì cha mẹ cũng đừng nói nhiều hoặc chỉ trích, cứ để đứa trẻ tự nếm trải cảm giác thất bại, nhỡ việc, thua cuộc do bệnh lề mề của nó gây ra.

5. Trong “thời kỳ quá độ” trẻ chưa thể tự giác ngay, cha mẹ có thể hỗ trợ bằng những lời nhắc nhở dịu dàng, tích cực. Mỗi khi con làm tốt, cần khen ngợi và ghi nhận ngay để trẻ có hứng thú tiếp tục thực hiện lời hứa, có thể “thưởng nóng” bằng món quà trẻ đã ao ước từ lâu để chúng thấy sẽ “lời to” nếu tuân thủ quy ước và biết cách sử dụng thời gian hiệu quả.

Phá bỏ nếp cũ, hình thành thói quen mới không phải chuyện một sớm một chiều, mà rất cam go và đầy thử thách. Nhiều đứa trẻ hào hứng thực hiện cam kết trong những ngày đầu, sau đó xuống tinh thần và bắt đầu kiếm cớ để ngãng ra, phá đám và mọi việc lại… “vũ như cẩn”. Nhiều bố mẹ thiếu nhất quán, hay sốt ruột nên lặp lại thói quen giục giã, nhắc nhở hoặc không đủ bản lĩnh để cho con cơ hội tự gánh chịu hậu quả (tụt hạng, bị mất danh hiệu ở lớp…).

Ngạn ngữ Pháp đã châm biếm: Một tuần lễ với người chăm chỉ có bảy ngày, với kẻ lười biếng có bảy cái… “ngày mai”! Vì thế, cha mẹ phải khơi lên động lực đồng thời truyền cảm hứng để con đủ quyết tâm thực hiện những việc cưỡng lại bản năng hưởng thụ và lười biếng của nó. 

THẠC SĨ- BÁC SĨ LAN HẢI

Ý kiến bạn đọc ()
Tin khác
Xem thêm