Thứ Tư, 27 Tháng Mười Một, 2019 15:58

Trở về trường xưa

 

Thấm thoắt tôi đã về hưu gần 10 năm rồi. Ngày Nhà giáo Việt Nam hằng năm, tôi vẫn được mời về trường tham dự và mình không “lỡ hẹn” bao giờ.

Nhiều người về hưu có cảm giác hụt hẫng và nhớ học trò. Còn tôi, nhận quyết định hưu trong mùa hè, cũng bớt “sốc”, vì nghỉ hè rồi nghỉ luôn, chỉ bâng khuâng chút ít khi các trường vào mùa khai giảng năm học mới, truyền hình đưa tin rầm rộ.

Các cô giáo hưu hẹn nhau mặc áo dài mới về tham dự ngày tri ân thầy cô

Ngày Nhà giáo đầu tiên sau khi nghỉ hưu, tôi được mời về trường tham dự lễ và liên hoan. Bước vào cổng trường giữa hai hàng học sinh, tôi được học trò cũ khối 11 cài hoa hồng rồi nghe tiếng gọi cô rân trời từ trên hành lang hai tầng lầu, cả trong sân trường. Ðó là những em học trò lớp 10, lớp 11 tôi dạy năm trước.

Ngày Nhà giáo thứ hai trở về trường, người cài hoa hồng cho tôi nơi cổng trường cũng là học sinh cũ của mình, khi ấy đang học lớp 12. Tiếng học sinh gọi cô dường như ít đi. Các em lớp 10 năm tôi dạy cuối cùng, năm đó lên 12. Có hai khối lớp không biết tôi là ai, nếu có chỉ nghe lớp lớn kể lại.

Rồi đến năm thứ ba... Người cài hoa hồng cho tôi lạ hoắc và chẳng còn em học trò nào gọi tên cô giáo cũ với vẻ mừng rỡ nữa.

Với đồng nghiệp cũng vậy. Mỗi năm có vài đồng nghiệp nghỉ hưu. Tôi biết thêm những khuôn mặt giáo viên mới. Và trong hàng ghế cho giáo viên hưu, lại thêm những đồng nghiệp cũ...

Cứ thế, những năm sau nữa, tâm trạng về trường khác hẳn, không còn nghe tiếng học trò gọi tên, không còn háo hức gặp lại đồng nghiệp nghe kể chuyện trường khi mình không còn ở trường nữa, vì đa số bạn thân cùng thế hệ đã lần lượt về hưu. Khi cùng ngồi hàng ghế với nhau, chúng tôi chỉ nói chuyện nhớ nhung trường lớp. Cuộc sống của mỗi người cũng khác hẳn những ngày còn đứng trên bục giảng. Có người hợp đồng làm quản lý tại các nhà máy, để rồi “méo mó nghề nghiệp, la mắng công nhân như học trò và bị công nhân ‘hăm xử đẹp’...”; có người phụ con cái kinh doanh hay bế cháu nội, ngoại; có người lo bổn phận chăm sóc ba mẹ già...

Mỗi khi có dịp trở về trường cũ, những nhà giáo hưu đều mang tâm trạng vui buồn lẫn lộn. Nhưng từ đáy lòng, có lẽ ai cũng có niềm tự hào. Họ đã đứng trên bục giảng đến ngày về hưu, đã sống một tuổi thanh xuân đầy ý nghĩa

NGUYỄN NGỌC HÀ

Ý kiến bạn đọc ()
Tin khác
Xem thêm