Thứ Sáu, 01 Tháng Tư, 2022 13:30

Trở về...

 

Bà Năm theo đạo từ nhỏ, hồi xưa sáng nào cũng theo bà ngoại đi lễ Misa rồi mới về đi học. Về sau, bà vẫn giữ thói quen đi lễ mỗi ngày và dắt hai con cùng đi. Chồng mất đã mười mấy năm, một mình bà tảo tần sớm hôm nuôi nấng các con.

Rồi cô con gái lớn đi lấy chồng - một anh ngoại giáo ở xóm trên, vì cứ đi ghe với chồng ngoài sông nên riết cô không còn đi lễ nữa. Con gái út đang học lớp 12 thì vẫn siêng năng việc nhà thờ, không chỉ đi lễ mà còn tham gia các sinh hoạt ở xứ đạo. Thấy con sốt sắng vậy, bà Năm cũng mừng trong bụng, bà vẫn cầu nguyện cho con luôn giữ và sống đạo tốt. Một tối, đang ăn cơm với con gái nhỏ, bà nhớ sắp tới ngày giỗ chồng, chợt đăm chiêu nói: “Không biết năm nay chị Hai bây có về không nữa. Từ ngày nó đi lấy chồng không thấy bóng dáng đâu, riết cũng bỏ đạo luôn”...

Ảnh cầu nguyện – Hình ảnh cầu bình an đẹp

Ngày giỗ của ông Năm rơi vào mùa Chay nên lúc nào bà Năm cũng cầu xin Chúa cho cô con gái lớn quay về để khuyên nó “trở lại đạo”. Mà năm nào cũng đợi chờ trong vô vọng, đợi miết mà cũng không thấy bóng dáng con đâu. Bà tránh câu hỏi quen thuộc của những người hàng xóm: “Bộ năm nay cô Hai không dìa nữa hả bà Năm?”. Những lần như vậy, bà Năm lại lủi thủi đi vô nhà rồi ngồi trên bộ ván ngựa, mặt day ra ngoài sân như đợi chờ một tia hy vọng. Ánh mắt người mẹ hiền như mòn mỏi, những nếp nhăn hằn sâu trên khoé mắt và mái tóc bạc trắng phất phơ trước gió. Bà Năm già rồi, có lúc trở gió là bệnh mấy tháng, cô con út thường đi hốt thuốc nam về cho má uống. Một lần, cô nhắn chị Hai về thăm má. Mấy ngày sau người chị trở về, dắt theo đứa con gái nhỏ, coi bộ cũng lanh. Vừa thấy con gái lớn, bà Năm mừng quá, ôm chầm lấy con rồi khóc nức nở. Bà nói con “mấy năm nay đi biệt tích không thấy về, ngay cả giỗ ba mà cũng bỏ luôn...”. Người con gái thủ thỉ với má: “Tại con lo đi ghe miết nên đâu có thời gian, má ơi!”. Chị hứa mùa Chay năm sau cũng gần giỗ ba thì dẫn con bé về rửa tội rồi trở lại đạo luôn. 

Cũng mấy năm rồi, kể từ ngày người con gái lớn về thăm má lần đó rồi biệt tăm không thấy về nữa. Năm nay, bà Năm trở bệnh nặng nên chị Hai tranh thủ chạy về. Gặp con, người mẹ trách: “Hồi đó bây hứa về thăm má rồi trở lại đạo cái mất tăm luôn hen. Trước khi nhắm mắt má chỉ mong bây trở về mới yên lòng...”. Mấy ngày sau đó bà Năm mất, chị Hai là người khóc nhiều nhất vì suốt cuộc đời chị toàn làm cho má khổ, má buồn, chị cũng chưa bao giờ làm tròn bổn phận của một người con.

Và vào ngày giỗ ba, chị đã dẫn đứa con đến nhà thờ nhờ cha xứ rửa tội cho con, phần chị cũng xưng tội rồi trở lại đạo sau mười mấy năm bỏ Chúa. Giờ đây, chị thôi không đi ghe nữa, mà trở về sống trong căn nhà của má để lại. Mỗi ngày, chị dậy sớm hái rau đem ra chợ rồi buổi chiều nấu chè bán cho tụi con nít trong xóm, y như má chị ngày xưa từng làm. Ðứa con đi học về cũng chạy xe đạp lên nhà thờ đọc kinh rồi sinh hoạt cùng nhóm bạn. Nhiều đêm không ngủ được, chị day mặt ngó tấm hình của má trên bàn thờ rồi thầm nhủ: “Con đã hoàn thành tâm nguyện của má rồi má ơi!”. Và chị khóc, nước mắt rơi lã chã trên khuôn mặt gầy còm xương xẩu...

 

NGUYỄN THANH PHÚ

 

Ý kiến bạn đọc ()
Tin khác
Xem thêm