Thứ Năm, 06 Tháng Bảy, 2017 14:01

Uống rượu với anh em báo Công giáo và Dân tộc

Tôi không có ý định viết bài cho kỷ niệm sinh nhật báo. Bởi dịp này nhiều năm nay tôi đã viết nhiều về Công giáo và Dân tộc, nên sợ hụt hơi, cạn đề tài, không còn ý tưởng. Thế rồi cuối tuần nọ, đang ngồi uống bia với một người bạn, không hiểu sao, sau khi nhận điện thoại từ một anh em trong báo, lại nhận lời viết bài cho số đôi này. Có lẽ khi đó hơi men làm cao hứng, nên hứa đại. Cũng có thể, bởi quá quý nhau nên chẳng nỡ từ chối lời nào của nhau. Đã nhận lời là làm. Tính tôi vẫn thế. Nghĩ mãi chẳng được gì. Đành trở lại lối mòn : viết chuyện uống rượu.

THS Ngô Quốc Đông, viện nghiên cứu tôn giáo

Cổ nhân có câu Rượu ngon gặp bạn hiền nghìn chén vẫn thiếu; nếu không ưa nhau nói với nhau nửa câu đã quá là nhiều...

...Tôi không có cơ duyên ngồi uống rượu thường xuyên với anh em báo Công giáo và Dân tộc, bởi ở cách nhau nghìn dặm, lại ít đi công tác phía Nam, nên cơ hội ghé thăm tòa soạn không nhiều. Vì ít nên có lẽ suy tư được cộng dồn, có nhiều điều muốn nói, nhiều việc muốn chia sẻ, nên đã không gặp anh em báo thì thôi, còn gặp lần nào cũng say, cũng tới. Ở Hà Nội hay Sài Gòn đều vậy. Thật vui và đọng nhiều kỷ niệm.

Nhưng nghĩ lại, các cơ hội ngồi lai rai với nhau không hẳn do duyên kỳ ngộ. Phần nhiều là vì mấy năm nay, lãnh đạo phụ trách báo chủ trương quảng giao rộng và xởi lởi thân tình với cộng tác viên, chơi cả với dân nghiên cứu ngoài Giáo hội. Với tôi, đây là một điều mới mẻ trong tư duy kết nối tìm nguồn lực của báo, so với nhiều ngày cũ trước đó. Với những đối tác phía Bắc, điều đó thật đáng trân trọng. Vài năm liên tiếp vừa qua, cứ cận Tết, tôi và vài đồng nghiệp khác luôn được các anh ra tận nơi thăm, cũng là dịp để tương giao, kết mối. Quà biếu ngoài số báo Xuân, bao giờ cũng có chai rượu lễ De Misa đặc trưng Công giáo. Chúng tôi không uống rượu đó, bởi theo phép lịch sự ngoài Bắc, người ta ít xài quà trước mặt người tặng. Hơn nữa, đây là quà quý. Vậy nên với những dịp này, tôi thường thủ thêm một chai “quốc lủi” (nhưng cũng chẳng kém bất kỳ thứ rượu ngoại nào!). Bởi đôi khi chai rượu đó được giữ rất lâu, ngâm thuốc tốt, khử tối độ cồn, cất kín giữ kỹ để có dịp anh em báo ra chơi mới đem uống.

Uống với anh em, tôi mới vỡ lẽ ra nhiều điều. Tôi thấy có cả thơ văn trong bàn nhậu. Có cả những câu chuyện tiếu lâm đậm chất đạo - đời. Rõ ràng, đó là những điều chúng ta không thấy nếu chỉ dùng email hay liên lạc qua điện thoại. Cần phải tương tác trực tiếp. Hình như có cả trắc nghiệm nhau. Lâu dần, hiểu nhau, cởi mở hơn, thế là thành bạn. Bàn tiệc thêm vui khi con người đồng đều. Chúng tôi thấy như tri kỷ với nhau, lâu ngày tái ngộ, như cá với nước. Chẳng có khoảng cách tôn giáo, giàu nghèo, đẳng cấp. Chỉ đọng lại hai chữ “anh em”. Cảm giác thật khó quên !

Uống với anh em, tôi cũng bắt gặp những tâm hồn nghệ sĩ. Bởi trong bàn nhậu đâu chỉ có đồ ăn thức nhắm. Có cả ca từ của nhạc Trịnh Công Sơn, Ngô Thụy Miên... Có cả ngôn ngữ hội họa của Trần Văn Cẩn, Tô Ngọc Vân... Và..., những vốn kiến thức văn hóa có chiều sâu khác nữa. Bởi vậy, cuộc nhậu đôi khi người ta không say rượu mà còn bị túy lúy, nghiêng ngả với nhiều thứ thú vị. Ở đây, nhậu còn là dịp giao lưu kiến thức và chia sẻ vốn hiểu biết.

Uống với anh em báo, tôi cũng học thêm nhiều điều hay. Có những thắc mắc dịp này mới dám hỏi. Có những suy nghĩ giờ mới nói ra. Hình như khi uống rượu với bạn, người ta khó say đến độ lệch chuẩn, nên cứ liêu phiêu. Vừa hỏi thăm, vừa kể chuyện, vừa chia sẻ, cuối cùng câu chuyện cũng hướng đích đến tờ báo. Dù vị trí công việc và cuộc sống thường nhật mỗi người mỗi khác, nhưng cả người phụ trách báo, các biên tập viên, phóng viên và những người cộng tác đều mong muốn tờ báo ngày một phát triển và có vị thế vững chắc trong lòng độc giả. Bởi vậy, anh em gặp nhau không phải chỉ chuyện uống, còn là trao đổi, bồi đắp ý tưởng, cùng nhau hướng đích đến mục tiêu chung là Công giáo và Dân tộc.

Uống rượu với anh em báo tôi thường về muộn. Có khi điều khiển được xe về trước cửa nhà, đồng hồ đã điểm 12h đêm. Vợ con đã ngủ từ lâu. Cái muộn không phải ham vui mà người ta cần thời gian để dốc hết những câu chuyện. Dường như cái muộn, cái rét và cái say làm tâm hồn từng người nhớ nó lâu hơn. Dù có thỉnh thoảng cuối tuần la cà bia rượu, xem ra trạng thái nhớ lâu này không phải dễ gặp, chỉ diễn ra với những người bạn tâm giao, trong một không gian đặc biệt nào đó.

Nói chuyện uống rượu với anh em báo Công giáo và Dân tộc mới thấy các anh vất vả. Cái vất vả không phải của chuyến bay gần hai nghìn cây số ra Bắc, mà vì có nhiều bạn bè đất Bắc cùng quý mến các anh. Sáng gặp bạn, trưa ăn với bạn, tối uống với bạn. Lịch làm việc, lịch ăn, lịch uống (cũng để bồi đắp cho công việc) dày đặc đôi khi cũng tạo thử thách với sức khỏe. Hình như nhờ giao lưu nhiều nên có anh lâu lâu gặp lại, tửu lượng khá hơn hẳn. Có anh vì tuổi tác, phong độ không còn như xưa, nhưng khẩu khí ngôn từ vẫn vậy. Cũng có anh chưa quen nên mệt. Chắc hẳn với các anh, đọng lại sau những chuyến đi đó luôn là những kỷ niệm khó quên trên đất Bắc.

Bởi vậy mới thấy : Rượu không độc như người ta nghĩ. Vấn đề là do cách chúng ta sử dụng. Rượu không say như người ta tưởng. Nó phụ thuộc vào việc ta uống với ai. Với cá nhân tôi, thật vui khi thỉnh thoảng có dịp làm đôi ba chén với những người bạn từ báo Công giáo và Dân tộc!

Ths. Ngô Quốc Đông, Viện nghiên cứu tôn giáo

Ý kiến bạn đọc ()
Tin khác
Xem thêm