1.
Bà già thuê trọ ở gác lửng của căn nhà gỗ cấp 4 trên đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, ngay trung tâm Sài Gòn. Căn phòng như một “hộp diêm”, không có cửa sổ, phải bật điện suốt ngày. Một ngày, đi học về giữa cầu thang lên phòng mình, tôi giật mình vì tiếng kéo cửa bất ngờ. Một khuôn mặt nhăn nheo thò ra, nhe hàng răng đen cười. Hoàn hồn, tôi mới chào bà và được mời vào “nhà”. Ban đầu, không đủ can đảm, nhưng cũng vì tò mò, tôi gập người, chui vào cánh cửa, ngồi xếp bằng. Bà già rót nước chè mời và nói cho tôi nghe về Chúa cùng những hành động bác ái. Tôi nhìn lên cuối phòng, trên đó có một cây thánh giá, một tràng hạt khiêm tốn. Dưới thánh giá là hình ảnh một đứa bé được trang trí trong khung, khuôn mặt gọn lỏn trong bông hoa hướng dương.
Trước đây, con gái bà qua đời để lại cháu nhỏ. Bà thân già chăm cháu bé sơ sinh. Cho đến một ngày, cháu bà cũng mang bệnh nặng không qua khỏi. Không người thân thích ở thành phố để làm đám tang cho cháu, bà được hàng xóm giới thiệu đến nhà thờ. Chính vòng tay cưu mang của linh mục, các nữ tu và nghĩa cử cuối cùng với cháu bé đã khiến bà xúc động. Từ một người ngoại giáo, bà nguyện đến với Chúa và giới thiệu Chúa cho mọi người xung quanh trong phần đời còn lại.
![]() |
2.
Dịp 20.11 vừa qua, gia đình anh bạn đang ở quận 9 (TPHCM) cũng như nhiều gia đình có con đi học lớp mầm, chuẩn bị quà tặng cho giáo viên. Anh người Chăm, theo Ấn giáo, vợ theo Phật giáo nhưng gởi con vào trường của các nữ tu Công giáo. Anh khoe: “Các sơ biết nhà mình nghèo lên phố mưu sinh, rất quý mến, ưu đãi về kinh tế. Cháu đi học về biết múa hát, ngăn nắp vô cùng, biết tự chăm sóc bản thân… Vào ngày nhà giáo, mình không biết cảm ơn thế nào, gởi bì thơ thì các dì trả lại, nên mua một bức tượng Ðức Mẹ mộc mạc do người Chăm chế tác bằng tay để thể hiện tấm lòng. Mình và vợ nay đều yêu mến người Công giáo và muốn chia sẻ sự yêu mến đó cho mọi người”. Cũng như vợ chồng anh, chị Quyên - một người ngoài Công giáo đang sống ở Sài Gòn cũng tỏ ra rất quý các nữ tu khi gởi con trong trường mầm non của một nhà dòng ở Gò Vấp. Chị kể, mình rất hài lòng khi cho con học ở đây vì nền nếp, thậm chí tốt hơn ở trường quốc tế mà anh của bé đang theo học. Ðến ngày nhà giáo, nhà dòng tin nhắn đến phụ huynh không nhận bất cứ quà gì. Các nữ tu không muốn làm phiền cha mẹ các bé. “Ðiều đó làm mình xúc động lắm. Rất mang ơn nhà dòng và các nữ tu!”, chị chia sẻ.
***
Những câu chuyện góp nhặt đâu đó trong cuộc sống như vậy, từ những người ngoại đạo, khiến tôi cảm thấy tự hào mình là người Công giáo. Hy vọng, những hành động chở che, bác ái của các nữ tu, các linh mục sẽ rộng khắp mọi nơi, và không phải chỉ có ở những người theo con đường thánh hiến mà còn từ tất cả các Kitô hữu. Tin Mừng không thể có cách nào tốt hơn vậy để đến với cộng đồng chưa biết Chúa. Lời Chúa lan tỏa bằng những việc đi vào trái tim con người và tỏa hương mãi mãi. Tôi gọi đó là những trái tim đến với Chúa bền vững, sẽ loan truyền Tin Mừng và hành động tốt đẹp vào cộng đồng như một cách đáp đền tiếp nối.
XUÂN HUY
Bình luận