Thứ Sáu, 18 Tháng Giêng, 2019 16:27

Vang lời kinh nguyện

 

Cùng với tiếng chuông nhà thờ, lời kinh nguyện đã đi vào tâm khảm tôi từ những ngày thơ bé.

 

Hồi nhỏ, nhà chúng tôi chỉ cách nhà thờ giáo xứ vài chục mét. Mỗi ngày cứ tầm 4 giờ 30 sáng và 16 giờ 30 chiều, ai nấy lại được nghe từng hồi chuông gióng giả vang lên báo giờ kinh nguyện và thánh lễ. Ngày ấy, ông bà ngoại tôi đã cao tuổi nên thường thức dậy sớm. Mới 4 giờ sáng, ông bà đã dậy chuẩn bị, vừa nghe tiếng chuông đổ là cất bước đến nhà thờ. Nhiều cụ ông cụ bà khác trong xóm cũng thế. Họ thường đi sớm để đọc kinh lần hạt trước khi vào thánh lễ. Rồi đến 16 giờ, ông bà ngoại cũng đã tươm tất áo quần. Bà vấn lại tóc, ông cầm ba-toong cùng nhau đi lễ. Và lời kinh lại vang vang trong buổi chiều nơi xóm đạo yên ả, thanh bình.

Chúng tôi ngày đó mới 8 - 9 tuổi, tối tối chỉ thích nằm dài trên chiếc đi-văng màu gụ trơn mát mà đánh một giấc tới sáng. Đến gần 6 giờ, ông bà đi nhà thờ về đánh thức lũ trẻ dậy để chuẩn bị đến trường. Vui nhất là những dịp lễ lớn như Giáng Sinh, Phục Sinh hay lễ giao thừa, lòng chúng tôi cứ náo nức như đón đợi điều gì! Làm sao quên được những buổi sau thánh lễ giao thừa, bọn trẻ rất thích thú khi được các anh chị huynh trưởng của đoàn thiếu nhi tập hợp lại phát quà. Đó là những chiếc bánh kẹo được bọc bằng mảnh giấy bạc bên ngoài. Nhận từng phần quà nhỏ xinh đó, chúng tôi cứ nâng niu mãi, không dám mở ra vì nghĩ còn một điều kỳ diệu vẫn “nấp” bên trong. Những hình ảnh rất đáng yêu ấy đã làm cho tuổi thơ của mỗi đứa trẻ xóm đạo ngày nào như trở nên lung linh hơn.

Sau này đi đến bất cứ đâu, tiếng chuông nhà thờ và lời kinh nguyện vang vang trong buổi sáng sớm mai hay chiều tà đều đem đến cho chúng tôi một cảm giác rộn ràng khó tả… Có lẽ không phải chỉ riêng tôi, mà nhiều thế hệ lớn lên từ cái nôi gia đình Công giáo cũng có cảm giác tương tự. Những câu kinh, điệu hát nhà đạo đã trở nên thân thiết với mọi giáo dân và là một phần không thể thiếu trong đời sống hằng ngày.

Với tôi, lời kinh nguyện không chỉ là gọi về bao kỷ niệm của một thời tuổi thơ nơi xóm nhỏ yên bình mà từ lâu đã “ngấm” vào máu thịt, tâm hồn mình. Câu kinh, lời nguyện vẫn là điểm tựa cho gia đình tôi trong cuộc sống hôm nay, giữa những vất vả mưu sinh, vẫn có sự bình an chở che...

VĨNH LỘC

Ý kiến bạn đọc ()
Tin khác
Xem thêm