Thứ Hai, 01 Tháng Mười, 2018 21:15

Về hưu...

Sau hơn 35 năm làm việc, người ta nghĩ về hưu chỉ là như đoạn cuối của hành trình, người hưu trí như rũ bỏ mọi trách nhiệm với xã hội. Thực tế có đúng thế không?

 

Hụt hẫng…

Không ít người ngày hưu đầu tiên sẽ thấy thật buồn vì không còn “được” dậy sớm, vội vã ăn sáng, đối mặt với đoạn đường từ nhà tới cơ quan với nạn kẹt xe. Họ bỗng như thiếu vắng một điều gì đó. Bà Lê Thị Ngân, tuổi ngoài 60 (Q1, TPHCM) nhớ lại: “Thời còn đi làm, cơ quan ở tận Hóc Môn nên hằng ngày cứ 4 giờ 30 sáng, tôi dậy nấu cơm mang theo để trưa ăn, rồi ra trạm đón xe buýt đi. Ngày đầu tiên nghỉ hưu, dù không để chuông báo thức, tôi vẫn dậy sớm theo thói quen và nằm trên giường mà rưng rưng buồn… Tôi thấy như mất mát một điều gì đó thật thân quen. Và lòng bỗng trống trải vô cùng”.

Nhiều người về hưu chọn cho mình cách tham gia vào các hội đoàn giáo xứ để tìm niềm vui - ảnh: Hoàng Hạc

Còn thầy giáo Nguyễn Bắc Sơn (Q5, TPHCM) thì lại có nỗi niềm riêng. Hằng năm, cứ đến tháng 8 là tựu trường, giáo viên tới trường ôn bài và giới thiệu chương trình mới cho học sinh. Năm đầu tiên nghỉ hưu, thầy Sơn cảm thấy thật buồn khi không còn đến trường nữa. Đến ngày khai giảng 5.9, xem tivi thấy trường này trường nọ đánh trống khai giảng, thầy không khỏi nao nao. “Cảm giác thật khó diễn tả, chỉ biết bâng khuâng nuối tiếc một điều gì đó mà khi còn đi dạy mình thấy bình thường. Về hưu rồi mình thấy thật nhớ, phải vài năm sau tôi mới quen dần cảm giác không trường lớp…”, ông thầy 65 tuổi này chia sẻ trải nghiệm.

Đó là cảm xúc những ngày đầu không làm việc của những người không nắm giữ chức quyền gì. Với những vị từng làm lãnh đạo, về hưu là một hụt hẫng rất lớn. Thầy Nguyễn N., năm nay 70 tuổi, từng là hiệu trưởng một trường THPT ở Sài Gòn, cho biết, lúc còn đương chức, vào các dịp như Trung Thu, 20.11, tết Nguyên Đán…, từ hiệu phó, giáo viên đến nhân viên tạp vụ trong trường đều đến thăm, biếu quà cho gia đình và lì xì các con thầy. “Năm đầu tiên tôi về hưu, hơn phân nửa giáo viên không đến thăm. Và năm thứ hai thì chẳng còn người nào”, thầy N. cảm thán.

Ông Võ Văn T., từng là “sếp phó” một cơ quan, sau khi về hưu than thở: “Trước đây chỉ cần tôi nghỉ một buổi vì không khỏe, đã có nhiều người đến thăm hỏi. Trước tết mấy ngày, quà cáp phải dành một phòng để chứa. Sau khi về hưu, mình có bịnh đi nằm viện cũng chẳng thấy đồng nghiệp cũ nào ghé qua”.

Chính vì hụt hẫng nên có không ít người gần đến ngày về hưu vẫn còn nấn ná, lưu luyến chỗ làm, thậm chí không muốn ai nhắc đến chuyện hưu trí.

...Và đi làm từ thiện - ảnh: Hoàng Hạc

 

Chuẩn bị sẵn sàng cho ngày về hưu

Để bớt cảm giác buồn vì “không việc gì làm”, nhiều người đã tìm cho mình một hướng đi khi sắp nghỉ hưu. Bà Phạm Thị Xem, 54 tuổi (Q3, TPHCM) tâm sự: “Tôi chuẩn bị cuộc sống hưu trí bằng cách tham gia vào hội đoàn trong xóm giáo. Tôi vào hội Các Bà Mẹ Công Giáo hoặc hội Cao Niên… Cứ ngày thứ bảy và sáng Chúa nhật cùng họp với nhau, cùng chia sẻ Lời Chúa. Sau đó chúng tôi góp tiền đi làm từ thiện”. Năm tới nghỉ hưu, bà chắc mình không buồn vì đã quen nếp sinh hoạt tập thể rồi. Bà lấy việc Nhà Chúa làm niềm vui tuổi về chiều.

Không ít người tham gia vào các hoạt động từ thiện, như ông Trần Văn Hòa, 62 tuổi (Q1) gia nhập nhóm công tác từ thiện tự phát do những người trẻ tổ chức với sự đóng góp của người về hưu. Cứ mỗi ba tháng, họ quyên góp tiền bạc, quần áo… đến thăm những nơi vùng sâu, vùng xa. Khi có lũ lụt, ông Hòa không một ngày rảnh rỗi vì bận kêu gọi quyên góp từ bạn bè, con cháu và tự bỏ tiền thuê xe cùng đoàn đi đến tận nơi cứu giúp người nghèo, người bị thiên tai.

Cũng có người chọn làm một thẻ thư viện tại quận, hoặc thư viện quốc gia để mỗi ngày đạp xe đến đó đọc sách. Có người thì sáng sáng đi tập thể dục, đánh cầu lông ở công viên cùng những bạn hưu khác. Ông Trần Lê Sơn, 62 tuổi (Q3) kể: “Sáng, tôi thức dậy và đến công viên lúc 5 giờ, chơi cầu lông rồi ăn điểm tâm cùng mọi người. Sau đó chúng tôi đánh cờ đến trưa mới về. Với tôi, thế là ổn. Mình cống hiến cả tuổi xuân cho xã hội, giờ đến lúc sống chậm và hưởng thụ cuộc sống”.

Đang có công việc, có thu nhập, thậm chí có quyền lực…, bỗng dưng ngưng lại tất cả từ một quyết định nghỉ hưu, ai lại không sốc! Nhưng một khi chuẩn bị tâm lý sẵn sàng, biết tìm cho mình một niềm vui gắn với cộng đồng ở quãng đời còn lại thì chuyện hưu trí với nhiều người chỉ là bước sang một giai đoạn khác, thảnh thơi và nhẹ nhàng hơn. 

HOÀNG HẠC

Ý kiến bạn đọc ()
Tin khác
Xem thêm