Giới trẻ gần đây có câu “kẻ tàn ác thường sống thảnh thơi”, bắt nguồn từ ca khúc “Kẻ tàn nhẫn thường sống thảnh thơi” của nhóm ca sĩ Thu Minh, Sofia, Châu Đăng Khoa và Jacob. Nhiều người không biết bài hát nhưng biết đến câu này. Mới nghe có vẻ mâu thuẫn với niềm tin của bao thế hệ người Việt “ở hiền gặp lành, ở ác gặp ác” nhưng không phải là không có lý.
Vì sao kẻ tàn ác thường sống thảnh thơi? Vì họ thường chẳng thèm quan tâm đến hậu quả của việc mình đã làm, chỉ cần biết mình thu được lợi lộc gì. Nói một cách mỉa mai thì “kẻ tàn ác” rất biết nhìn sự việc theo hướng tích cực, họ không cảm thấy dằn vặt khi lợi dụng, chơi xỏ hay làm tổn thương người khác, thế nên “tòa án lương tâm” không có tác dụng với họ; tinh thần họ thảnh thơi và thoải mái, ít nhất cho tới ngày bị “nghiệp quật”.
Từ ngàn xưa, nền văn hóa phương Đông đã thấm nhuần lời dạy “tiên trách kỷ, hậu trách nhân”, mỗi khi gặp biến cố và chuyện xui xẻo, trước hết nên tự trách mình, tự tìm ra sai lầm của mình trước khi đổ lỗi cho người khác. Một người lương thiện, giàu tinh thần trách nhiệm luôn cố gắng tuân thủ phương châm “tiên trách kỷ, hậu trách nhân”. Tiếc rằng, đôi lúc chính vì vậy họ mới không thể sống thảnh thơi, ngay cả khi họ xứng đáng hưởng hạnh phúc. Tâm lý tự nhận sai trong mọi trường hợp còn đẩy người tốt vào cảnh bị thao túng, lạm dụng và tự làm khổ chính mình.
*
Trên một số chương trình tư vấn tâm lý - nơi các nạn nhân bị bắt nạt/bạo hành tâm sự để được giúp đỡ, rất nhiều người xem trên mạng đã bình luận những câu ác ý, xát muối tâm can. Chẳng hạn một phụ nữ lên chương trình “Người thứ ba” kể về 4 lần bị chồng bạo hành nặng nề, ông chồng lại còn học đấm bốc. Chỉ vài người bày tỏ thái độ thương cảm, lên án kẻ vũ phu, đa số chăm chăm chĩa mũi dùi vào người vợ, chê cô “nhu nhược, hèn nhát, không biết tự cứu bản thân”, suy ra cô “bị đánh là đáng đời”.
Từ đàn ông đến phụ nữ, nhiều người tin rằng nếu nạn nhân bị đánh một lần, lỗi nằm ở thủ phạm; nếu bị đánh tới 4 lần dẫn đến thương tật, lỗi chắc chắn thuộc về nạn nhân vì đã quá yếu hèn, không biết tự vệ.
Đắng lòng thay, phương châm “tiên trách kỷ, hậu trách nhân” đã bị nhiều người biến thành tư duy đổ lỗi cho nạn nhân. Khi ai đó bị quấy rối, bạo hành và bắt nạt, dư luận thường hỏi tại sao nạn nhân bị như vậy, tại sao họ cam chịu, không phản kháng. Dù thủ phạm sai rành rành, dù nạn nhân vô tội, nhiều người vẫn nghĩ nạn nhân phải làm gì đó mới bị thủ phạm nhắm đến. Vì “tiên trách kỷ, hậu trách nhân”, “không có lửa làm sao có khói”, đúng không?
Chính lối tư duy này đã làm nhiều người không dám cầu viện sự giúp đỡ hay tiết lộ mình bị đối xử bất công. Ngay cả khi đã thoát khỏi cảnh bạo hành, nhiều nạn nhân vẫn rất dè chừng, tự ti, không dám đón nhận hạnh phúc vì họ nghĩ mình có lỗi, mình không đủ tốt, không xứng đáng với những thứ tốt đẹp. Trong khi đó, nhiều kẻ từng ức hiếp, hãm hại người khác vẫn sống vui sống khỏe. Sự dằn vặt, mặc cảm mà nạn nhân gánh chịu, lẽ ra phải dành cho thủ phạm mới đúng! Nhưng chúng đâu thèm ăn năn hối hận, chỉ có nạn nhân chịu đủ thứ búa rìu dư luận, luôn cảm thấy họ đã làm điều gì sai nên mới gặp chuyện.
Nhà toán học và vật lý Blaise Pascal từng nói: “Chỉ có hai loại người: người có đạo đức nghĩ mình là tội đồ và kẻ tội đồ nghĩ mình có đạo đức”.
Kẻ tàn ác thường sống thảnh thơi vì không có tòa án lương tâm phán xét, “người khác sai chứ tôi không sai, người khác ngu xuẩn, yếu đuối, bất cẩn chứ chẳng phải do tôi chọn làm ác”. Người tốt bụng và hiền lành luôn biết nghĩ cho người khác, không nỡ làm tổn thương ai, thà nhận phần thiệt về mình chứ không làm hại đối phương. Thế nên họ dễ dàng bị dư luận săm soi bắt bẻ, bị kẻ xấu thao túng tâm lý. Dù “luật nhân quả không chừa một ai” nhưng trong khi những người “ở hiền” đợi được “gặp lành”, cần ngưng dằn vặt khi mình không làm gì sai và dám tuyên bố: “Tôi không có lỗi! Tôi không đáng phải chịu đựng việc này!”
Chúng ta khó lòng bắt kẻ tội đồ ăn năn hối cải nhưng luôn có thể chìa tay ra giúp đỡ các nạn nhân, nói lời tử tế thay vì phán xét và đổ lỗi cho họ.
Ths-Bs Lan Hải
Bình luận