Thứ Ba, 18 Tháng Tư, 2023 08:04

Vòng tay dì phước

 

Em không biết mình sinh ra ở đâu, chỉ biết em lớn lên ở cô nhi viện. Lúc em nhận biết thế giới chung quanh, em hiểu mình không có cha mẹ, anh chị em ruột. Chỉ có các nữ tu, người ta hay gọi là ma-sơ hay dì phước. Dì phước lo nhà ăn, dì phước quản chuyện học hành, chăm sóc cô nhi…

Các dì phước dành tình yêu thương cho trẻ ở những mái ấm

 

Được các dì chăm miếng ăn, giấc ngủ, học hành… Thế nhưng trong tận cùng trái tim, em và các bạn cùng cảnh ngộ luôn canh cánh một câu hỏi: Cha mẹ mình là ai…? Không biết cha mẹ ruột, chúng em ao ước có cha mẹ nuôi, có anh chị đỡ đầu. Một lần, có phái đoàn người Mỹ vào thăm cô nhi viện, một bạn học lớp 7, biết chút tiếng Anh, ra trò chuyện và gọi một ông Mỹ là “ba”. Nhưng ông chỉ đến một, hai lần, xoa đầu và cho bạn nhỏ này bọc bánh kẹo cùng ít tiền rồi… thôi. Bạn chẳng có số của ông và cũng chẳng nhờ ai tìm được người ba mà mình tự nhận này, thế là buồn mấy tháng liền. Vòng tay dì phước vẫn giang ra ôm bạn vào lòng.

Hễ có phóng viên hay đoàn từ thiện nào đến, em và các bạn đều nhờ tìm dùm ba mẹ. Có rất hiếm trường hợp ba mẹ vào viện tìm đứa con họ bỏ rơi hoặc từng đến gởi các sơ rồi trốn luôn. Có đứa được ba mẹ nhận về một thời gian rồi đem “trả lại” viện cô nhi. Chỉ có vòng tay các dì phước vẫn luôn rộng mở.

 

Em nhờ một phóng viên tờ báo lớn tìm mẹ dùm em. Dì phước có cho em biết tên mẹ và khu phố ngày xưa mẹ ở. Em tự nhận mình “khôn” hơn các bạn vì ít ra mình còn được một người mẹ có tên, có chỗ ở đàng hoàng, sinh ra. Anh phóng viên đó trở lại đưa cho em địa chỉ. Dì phước chăm sóc bọn em đích thân đưa em đi gặp mẹ. Căn nhà 4 tầng to đùng. Dì phước bấm chuông và nói tên mẹ em. Mẹ bối rối mời dì và em vào nhà. Mẹ lên lầu rồi xuống với ít tiền trong tay. Mẹ chẳng nhìn em dù là cái liếc mắt. Mẹ nói trong gấp gáp: “Dì nè, tui có chồng và có con nhiều rồi. Làm sao tui nói với chồng đây là đứa con tui bỏ rơi thời trẻ vì một thằng sở khanh lừa tình. Chúng tui đang sống hạnh phúc. Dì đưa nó về đi…”. Dì phước định giải thích “Nhưng hôm nọ anh phóng viên có nói…”, nhưng người mẹ bảo không có ý định nhận lại con và ra dấu cho dì phước đưa em đi. Sơ nhìn em. Em òa khóc. Cũng chỉ vòng tay dì phước giang ra và ôm em vào lòng. Chỉ có bờ vai dì để em tựa vào…

Em đã tưởng tượng mẹ sẽ ôm em, sẽ vuốt ve mặt, mái tóc em, sẽ nói ngày xưa vì khó khăn tiền bạc hay hoàn cảnh gia đình khó nói nên đã rứt ruột bỏ em. Giờ em về rồi, mẹ sẽ bù đắp lại cho em. Hình ảnh trong đầu, trong tim em đẹp và cảm động như trong phim Hàn Quốc. Có ai ngờ đâu…! Em sẽ kể thế nào với bạn bè em đây. Em sẽ nói gì với cái thân và chiếc va li nhỏ quay trở lại? Chiếc va li cũ người ta cho dì phước, dì cho em như món quà em gặp lại mẹ! Em đã nhận chiếc va li đầy tự hào và hạnh phúc. Có lẽ em sẽ khóc với các bạn. Hầu như ai cũng biết thực tế ngoài kia về những người cha mẹ từng bỏ rơi con, về những ông bố bà mẹ nuôi… Và rồi ai cũng hiểu…

Với những đứa trẻ bị ba mẹ bỏ rơi, gia đình hắt hủi, nơi các mái ấm, viện cô nhi, nhà mở…, chỉ vòng tay các dì phước vẫn luôn rộng mở và ấm áp nhất mà thôi. Ôi, vòng tay của lòng Chúa thương xót! 

 

HOÀNG HẠC

 

 

 

Ý kiến bạn đọc ()
Tin khác
Xem thêm