Thứ Tư, 27 Tháng Mười Hai, 2017 14:49

Vui buồn chuyện những người hóa thân ông già tuyết

Có dịp gặp những chàng trai hóa thân thành ông già Noel để đem quà tới cho các trẻ vào đêm Giáng Sinh, chúng tôi được nghe nhiều câu chuyện chân thật sống động của họ. Có khi là một nỗi buồn, đôi lúc lại là những nụ cười…

 

Khi phát quà cho một tập thể

Anh Phạm Văn Mẫn, 34 tuổi (Q3, TPHCM), người có trên 10 năm đóng vai ông già Noel cho biết, nhờ ngoại hình cao to, anh thường được mời đóng giả ông già Noel tại các nhà trẻ của nhà nước cũng như tư nhân hay có khi là tại xóm giáo của mình. Với anh, nhập vai như vậy chỉ để vui thôi, nhất là khi nhìn thấy các em bé vỗ tay reo lên: “A, ông già Noel”. Quà tại các xóm giáo cho mỗi trẻ thường chỉ là một bọc kẹo với ít chiếc bánh, do các cá nhân trong và ngoài xóm cùng đóng góp. Anh Mẫn trầm giọng khi nghe tôi hỏi kỷ niệm nào buồn lúc làm ông già Noel: “Phát quà cho thiếu nhi ở xóm giáo thường vào ngày 20.12 và sau thánh lễ 7 giờ. Các em tập trung ca hát, nhận quà đến hơn 8 giờ là về. Lần đó, phát xong, tôi chuẩn bị đi đến nơi khác thì một bé chạy đến nắm lấy tay áo tôi. Tôi hơi lúng túng vì không còn một cục kẹo nào cả và hỏi sao bé đến trễ vậy, em nói bận đi bán bánh cam với mẹ. Biết tôi hết quà, bé tỉnh bơ xin tôi một cái ôm bằng câu nói vô tư: ‘Vậy ông ôm con một cái đi’. Tôi nhấc bổng em lên và ôm em thật lâu. Em cười vui sướng và ra về. Từ đó tôi luôn thủ một bọc kẹo to phòng trường hợp các bé đến trễ…”

Cũng kinh nghiệm như anh Mẫn, anh Lê Toàn, 30 tuổi (Q4, TPHCM) luôn thủ kẹo bên mình. Anh kể, lúc mới “vào nghề” 12 năm trước, được mời làm ông già Noel cho một nhà trẻ có tiếng ở thành phố, quà cho từng bé là của phụ huynh chuẩn bị sẵn theo ao ước của con. Buổi chiều 23.12 năm đó, lúc đầu thật vui vì bé nào cũng nhận được món quà đắt tiền mình yêu thích. Song khi ra về, anh Toàn nhận ra những đôi mắt háo hức đứng bên ngoài cổng rào réo gọi với những cánh tay nhỏ bé đưa vào trong: “Ông già Noel ơi, cho con quà đi”. Ðó là con em những người buôn bán gần đó, hoặc chính các em cũng đang cầm trên tay xấp vé số. Anh ngại quá, trở vào trong trường giữa tiếng réo gọi của các bé. Tiếng gọi đầy hy vọng xen lẫn tiếng chửi khi biết ông Noel không ra cổng. Dù phải đến nơi khác tiếp tục làm ông già Noel, anh Toàn đã phải cởi bộ đồ đỏ ra, mượn đồ chú gác cổng để ra về. Vẫn còn hai em đứng ngoài rào nói to: “Ông già Noel bá láp, chỉ biết nịnh nhà giàu”. Từ đó, Toàn không làm ông già Noel cho những tập thể “thượng lưu” nữa, chỉ đến các nhà mở, các xóm giáo hay gia đình công nhân theo lời mời của những nhóm từ thiện.

Vào vai ông già Noel cũng lắm buồn vui (ảnh: LG)

… Và theo “đơn đặt hàng”

Phát quà cho trẻ trong một tổ chức hay một tập thể còn gặp sự cố, huống chi các ông già Noel làm ăn theo…dịch vụ. Anh Hoàng Văn Phương, 30 tuổi (Q5, TPHCM) có 5 năm làm việc này chia sẻ: “Làm dịch vụ giao quà từng nhà dưới lớp áo của vị thánh yêu trẻ con thật nhiều chuyện ứa nước mắt. Khách hàng luôn muốn con cháu họ được nhận quà đúng tối 24.12, hoặc sớm nhất cũng đêm 23. Hai ngày này, Sài Gòn đông xe lắm. Kẹt xe lúc mình xúng xính trong bộ áo thụng thật vô vàn xấu hổ bởi những câu bình phẩm đại loại như: Ông già Noel gì lùn xủn, ốm nhách… Bấy nhiêu đó cũng khiến mình nghẹn họng và từ bỏ nghề sau mấy năm gắng gượng để kiếm tiền xài Tết”.

Một ông già Noel tình nguyện (ảnh: CTV)

Anh Nguyễn Minh Tuấn, 23 tuổi, hiện là sinh viên Ðại học Sư Phạm Kỹ thuật thì chỉ làm được một lần cách đây hai năm rồi thôi. Lý do là khi anh được phân mang quà đến cho cậu bé 10 tuổi tại một căn nhà sang trọng trên đường Nguyễn Ðình Chiểu (Q3), trong lúc cậu này mừng rỡ nhận gói quà là chiếc xe điện của Nhật, thì bỗng từ cánh cửa dưới bếp, một cô bé mắt tròn xoe nhìn ra, lập tức bị mẹ thằng bé la và một phụ nữ khác vội chạy đến kéo cô bé vào bếp. Cô khóc thét lên: “Con muốn xin ông già Noel quà”. Bé trai kia hất mặt bảo bé gái: “Mày có ba để thuê ông già Noel đến cho quà như ba tao không?”. Sự việc xảy ra quá bất ngờ. Nhờ bịch bánh nhỏ người bạn tặng Tuấn lúc trưa chưa kịp ăn, anh vội xin phép vào bếp đưa cho cô bé. Ràn rụa nước mắt vì vừa nhận mấy cái phết tay vào mông nhưng ánh mắt cô bé vẫn rạng ngời với bịch bánh ngon lành trong tay. Mẹ của bé trai lộ vẻ khó chịu. Anh Tuấn từ giã và cũng báo với văn phòng dịch vụ từ chối ngay “ca” tiếp theo. Anh nói: “Tôi không biết quan hệ giữa hai đứa bé trong ngôi nhà đó như thế nào, nhưng phải nói tôi thấy…đau quá và không muốn làm công việc đi phát quà như thế nữa”. Không biết Tuấn có chọn lựa đúng không, nhưng với một người có trái tim nhạy cảm, hẳn khó có thể chịu đựng trước hai cảnh đời như thế.

Phát quà cho trẻ em khuyết tật tại một lễ hội Giáng Sinh (ảnh: Hùng Luân)

Với anh Bạch Văn Ngời, 30 tuổi (Q1, TPHCM) lại có một kỷ niệm 10 năm về trước, và cũng từ một “ca” mà anh chia tay với nghề làm ông già Noel luôn. Lần đó, đến giao quà cho một gia đình giàu có ở khu Vườn Chuối (Q3), vừa ghé vào căn nhà 4 tầng lầu, anh đã nghe những người bán hàng trước nhà xầm xì: “Từ chiều tới giờ hổng biết mấy ông vào cho quà rồi”. Rồi một giọng mỉa mai: “Có gì đâu! Từ ông trưởng phòng tới phó phòng rồi nhân viên cùng bỏ tiền ra thuê ông già Noel, con sếp bự mà”. Khi anh Ngời vào nhà, người phụ nữ khá lòe loẹt tiếp đón anh nhạt thếch, không nở một nụ cười. Bà miễn cưỡng gọi tên con trai khoảng 10 tuổi. Câu bé hý hoáy vẽ và hất mặt về phía bàn “lệnh” gọn: “Ðể trên bàn đi”. Anh ngượng nghịu đặt gói quà trên bàn và lúng túng chào chủ nhà đi ra cổng, nơi có người làm chờ anh ra để khóa cổng. Lòng anh chợt chùng xuống khi nghe cậu bé càu nhàu: “Mướn cái gì mà ông già Noel nào cũng lùn tẹt, xấu xí. Lần sau mẹ nói mọi người hổng mướn được ông già Noel như trong hình vẽ thì đừng đưa cái thứ này đến nhà nữa”.

Nghề nào cũng có những ánh hào quang và cả bóng tối. Ở ngoài nhìn vào, mọi người nghĩ làm ông già Noel đúng là thú vị và dễ thương. Có ai biết đâu cũng có những trường hợp nghẹn ngào mà chỉ người trong cuộc mới biết.

SƠN HẠ

Ý kiến bạn đọc ()
Tin khác
Xem thêm