Thứ Tư, 27 Tháng Ba, 2019 16:19

Xa là nhớ...

 

Nhiều người cho rằng sống cùng với vợ, chồng, cha mẹ, anh chị em trong nhà, ra vào chạm mặt nhau mỗi ngày, đôi lúc thấy ngán ngẩm, thậm chí còn cãi vã vì những chuyện lặt vặt. Nhưng rồi khi đi đâu xa vài ngày, họ lại trải nghiệm cảm giác nhớ nhung những người thân ấy…

 

Gần quá hóa nhàm?

Chị Trần Thị Mai, 24 tuổi (ngụ Q.Tân Bình, TPHCM) có mặt trong chuyến du lịch Châu Ðốc (An Giang) hơn một tuần chỉ vì “chán” những bộ mặt quen thuộc hằng ngày. Nhưng chỉ sau hai đêm, chị tâm sự với người cùng đoàn: “Ở nhà, tôi và ông anh 27 tuổi cứ nạnh nhau chuyện rửa chén, lau nhà… Cả hai chúng tôi chưa lập gia đình nên còn sống chung với ba mẹ. Anh ấy nói công việc lau dọn, rửa chén, nấu cơm… là việc phụ nữ. Còn tôi lớn tiếng bảo bây giờ nam nữ bình quyền rồi chứ không phải như thời phong kiến. Mình đi chơi xa dài ngày, tự hả hê để cho anh đảm hết mọi thứ… Không ngờ chỉ sau hai ngày đã thấy nhớ công việc nhà, nhớ lúc anh càm ràm, nhớ cả ba mẹ giảng hòa hai đứa mà lúc nào tôi cũng nghĩ ba mẹ thiên vị con trai. Lần này về, tôi sẽ không nạnh nữa, sẽ tự giác làm và tin rằng anh cũng vậy”.

Chị Phạm Thị Sang, 24 tuổi (quê Long An) thì kể mình sống với cô em gái và có lúc giành thức ăn ngon với em, có khi “nhân danh quyền làm chị” sai em việc này việc nọ dẫn đến gây gổ. Vậy mà một hôm cô em cùng nhóm bạn đi Ðà Lạt chơi, Sang ở nhà cảm thấy thật nhớ em gái mình, nhớ cả lúc hai chị em “đấu đá” nhau. Khi em gái về, chị thực sự mừng rỡ và cũng từ đó, tự giác làm việc nhà. Cô em thấy chị không nạnh khóe mình nữa nên cũng vui vẻ chia sẻ công việc với chị. Sang kết luận: “Có xa nhau mới thấy quý nhau, còn lúc sống chung cứ thấy mệt mỏi với những tính xấu của nhau”.

Không chỉ các bạn trẻ mà cả người đã đến tuổi hưu cũng cảm nhận được điều này. Ông Nguyễn Vượng (Cần Thơ) chia sẻ: “Tôi là con Út trong gia đình có 5 anh em, các anh đều có con cháu và ở riêng. Còn mình mất vợ sớm, không có con cái, sống cùng cha mẹ nên trách nhiệm chăm sóc hai cụ tự nhiên đặt lên vai tôi. Ông bà đều ngoài 90 tuổi và đã lẫn, không thể tự chăm sóc mình nên lắm khi tôi cảm thấy thật mệt mỏi. Tôi đi chơi và yêu cầu các anh cử người chăm sóc, để mình “được giải thoát” mấy ngày. Nhưng rồi ngay đêm đầu tiên tôi đã thấy nhớ ba mẹ già, nhớ lúc ông đòi đi vệ sinh, bà thấy lại đòi đi theo, nhớ cả những lúc hai cụ có vẻ tỉnh táo kể chuyện đông tây… mà tức cười, cho dù khi đó tôi rất bực mình với những câu chuyện cà kê, không đầu không đuôi của hai cụ”. Ông Vượng hình dung sau chuyến đi trở về, vui vẻ gặp lại ba mẹ và xem chuyện chăm sóc hai cụ như là việc đương nhiên chứ không là gánh nặng nữa.

Tạm xa nhau, liều thuốc hòa giải hôn nhân…

Bà Lê Thị Nhiều, 50 tuổi (Q5, TPHCM) đăng ký một tua du lịch về miền Tây Nam Bộ mấy ngày để “xả xì trét”, chuẩn bị cho lần hòa giải ly hôn vào tháng sau. Bà cho rằng đi để giải tỏa bực bội và sau đó về nhà sẽ mạnh miệng nhất quyết chia tay chồng. Cuộc sống của ông bà cũng không có sóng gió gì, ngoài điều bà cứ bực bội khi ông có trách nhiệm với ba mẹ quá nhiều dù hai vợ chồng đã ở riêng. Trong một lần gây gổ, bà đề nghị ly hôn, rồi đi chơi xa một chuyến. Thế nhưng ngay trước lúc lên xe, bà lại thấy nhớ người bạn đời lâu nay. Ðây là lần đầu tiên bà đi du lịch một mình mà không có chồng đưa tiễn. Bà nhớ những lần đi trước, từ đêm ông đã chuẩn bị hành lý cho vợ, “cộ” theo trong ba lô nào là dầu xanh, cù là, các loại thuốc thông dụng; rồi tới giờ khởi hành đưa bà ra xe, dặn dò đủ thứ như phải ráng ăn uống đúng bữa, phải uống ngay thuốc nếu thấy hơi sốt… Lần này, bà thấy thật cô đơn khi lủi thủi xách ba lô đi và tủi thân khi mọi người trong đoàn nhận được điện của người nhà trong suốt hành trình, còn mình thì cái điện thoại di động cứ im re trong túi xách… “Sau khi đưa đơn ly hôn, ổng dọn ra riêng. Lần này về, tôi sẽ chủ động đến thăm ông và muốn hàn gắn lại. Chuyện chăm sóc ba mẹ của ông ngẫm lại cũng đúng thôi, có biết quý ba mẹ mới biết trân trọng vợ con mình. Chuyến đi này tôi ‘ngộ’ ra rất nhiều điều”, bà Nhiều trải lòng.

Chuyện của ông Phạm Văn Hợp, 60 tuổi (Bình Phước) có nét khác nhưng cũng cùng điểm chung là khi xa vợ lại thấy nhớ. Vợ chồng ông từng trải qua giai đoạn khó khăn, rồi hai người cùng hợp lực làm ăn, có của ăn của để. Có tiền, ông cũng “sinh tật” ... Vợ lên tiếng, ông cự cãi. Qua những ngày xa nhau, ông cảm thấy thật thương vợ mình, nhớ những lúc đi đâu về nhà, cơm nóng canh ngọt đã sẵn sàng, nhớ mỗi tối than đau lưng, có vợ vui vẻ xoa bóp… Bà chỉ có cái tật hay léo nhéo mỗi khi ông đi sớm về trễ song luôn nấu những món ông thích. “Chỉ tại mình bày đặt bồ bịch. Kỳ này về xin lỗi bả rồi tu tỉnh ở nhà vui với mấy đứa cháu nội. Bồ bịch bên ngoài chiều mình chẳng qua vì tiền ‘bo’ của mình thôi”, ông trầm ngâm.

Một chuyến đi vài ngày như một liều thuốc chữa lành vết thương hay khiến cho con người tỉnh táo lại. Thật không phải vô lý khi chị Phạm Thị Sang rút ra đúc kết: “Thỉnh thoảng mình cứ đi xa vài ngày để thấy gia đình là nơi tuyệt vời nhất, người thân đáng được yêu thương và tin cậy nhất”.

 

NGUYỄN NGỌC HÀ

Ý kiến bạn đọc ()
Tin khác
Xem thêm